Hết rồi thời trẻ con

Hết rồi thời trẻ conCuộc sống của trẻ con như thế đấy đơn giản lắm, rất rõ ràng. Nó luôn vô tư, trong sáng và chẳng bao giờ suy nghĩ điều gì quá nhiều. Đơn giản: chỉ là đen và hồng, chỉ là tốt và xấu. Không lẫn lộn.

Chẳng hiểu mưa gió bão bùng thế nào, lại làm nó đau đầu. Đúng là bệnh kinh niên. Nó ghét đau đẩu, đã chẳng làm được việc gì, lại còn phải uống thuốc, lại bị mất ngủ vì tác dụng của thuốc. Mệt mỏi.

Tự nhiên nằm không ngủ được, nó muốn viết một cái gì đó. Viết những suy nghĩ, cảm xúc mà nó đang cảm nhận. Và nó đã viết…

Con người, ai cùng vậy, phải trải qua hai giai đoạn: trẻ con và người lớn. Khi người ta là trẻ con, người ta muốn mình thật nhanh để được là người lớn. Và khi người ta là người lớn, người ta lại muốn mình được trở lại là trẻ con. Nó cũng vậy, cũng có mơ ước thế.

Cuộc sống trẻ con: đối với nó, thật đơn giản - chỉ có hai màu: hồng và đen.

Màu hồng là gì? Hồng là những nụ cười, là những hanh phúc.

Là khi trong các trò chơi của bọn trẻ con dãy A14 – nơi nó ở - nó luôn được mọi người yêu quý và ưu tiên. Nó luôn được đóng vai công chúa Mị Nương xinh đẹp trong truyện Sơn Tinh – Thủy Tinh, hay cô bé đi thăm bà trong Cô bé quàng khăn đỏ. Nó luôn là một nhân vật chính diện.

Là khi nó được đốt những quả pháo tép đầu tiên hay mặc bộ quần áo nhung mới màu đỏ khi Tết đến. Là khi nó luôn được mẹ mua cho thật nhiều kẹo và ăn kẹo thoải mái mà không sợ sâu răng.

Là khi nó nuôi một con bọ ngựa thật xinh đẹp, con bọ ngựa của nó đẻ ra một bọc trứng, và bọc trứng đó lại nở ra hàng trăm con bọ ngựa bé xíu cũng xinh đẹp giống mẹ của chúng. Nó cưng con bọ ngựa đó lắm, hàng ngày đều chăm chỉ đi bắt nhện về cho bọ ngựa ăn. Nó giúp cho mẹ nó hàng tháng trời không phải quét dọn trần nhà vì chẳng con nhện nào dám chăng tơ trước mặt nó cả (Nó ác thật).

Là khi nó nuôi một con lợn đất đầu tiên bằng tiền đan lưới thu nhập từ những ngày nghỉ hè, bằng tiền của người lớn mừng tuổi. Nó thật giàu và có thể móc tiền ngược từ lợn ra đi mua kem túi, ăn cho sướng mà mẹ nó không hề phát hiện ra.

Là khi đi học nó luôn đứng đầu lớp, luôn được thầy cô giáo và bạn bè yêu quý. Là khi nó đạt giải thủ khoa môn Toán của huyện, hay đạt giải viết thư UPU của trường hồi nó học cấp 2. Trị giá phần thưởng chỉ là 5.000 VND thôi, nhưng cái cảm giác được học sinh cả trường ngưỡng mộ, thật là hãnh diện.

Là khi nó ước nó là chính "Nôbita" - hậu đậu luôn có Đôremon bên cạnh hay "Alex mark", hay "Cô gái đại dương". Nó được sống một cuộc sống giống trong "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên".

Vậy còn màu đen của nó là gì nhỉ? Đen là những giọt nước mắt, là những nỗi buồn. Là khi nó chưa bao giờ được cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc của một đứa trẻ (Có lẽ điều này chỉ mình nó biết được, nó có quá ít người để chia sẻ và hiểu được điều đó, và nó cũng chẳng muốn chia sẻ).

Là khi nó nhận biết được, nó chẳng có anh chị em như các bạn nó. Chẳng có ai để giành ăn, để cãi nhau hay để nhường nhịn vì nó là con một. Nó thèm có anh chị em biết nhường nào.

Là khi nó bị mẹ nó đánh nó chỉ vì được điểm 8, điểm 9 hay đánh đổ lọ mực ra chiếc áo mới mua (nó nào có muốn như vậy).

Càng nghĩ, nó càng thấy phần màu hồng của nó nhiều quá, lớn hơn phần màu đen rất nhiều. Nó tự tin nó là một cô bé đáng yêu và chẳng ai có thể ghét bỏ được.

Cuộc sống của trẻ con như thế đấy đơn giản lắm, rất rõ ràng. Nó luôn vô tư, trong sáng và chẳng bao giờ suy nghĩ điều gì quá nhiều. Đơn giản: chỉ là đen và hồng, chỉ là tốt và xấu. Không lẫn lộn.

Và thời gian cứ trôi… Nó đang lớn dần cùng thời gian.

Con người ta, không ai có thể bé mãi được. Rồi một ngày phải lớn, nó cũng vậy. Có thể chưa đủ để là người lớn, nhưng nó đã là người trưởng thành. Nó đã biết suy nghĩ nhiều hơn, biết lo lắng cho người khác nhiều hơn, biết sống có trách nhiệm hơn. Rồi một ngày, nó đã biết được cuốc sống của nó, còn thêm một màu khác nữa: màu trắng.

Cuộc sống không chỉ đơn giản là 2 màu hồng và đen như định nghĩa trước kia của nó, không chỉ là những điều tốt và những điều xấu, không chỉ là những con người biết suy nghĩ và những con người không biết suy nghĩ như nó tưởng. Cuộc sống là sự pha trộn lẫn lộn giữa các điều trên. Và đối với nó, đó là một màu trắng vô định.

Tại sao nó lại cho là màu trắng? Nó cũng chẳng hiểu được tại sao nó lại cảm nhận được màu đó trong cuộc sống của nó. Có lẽ là một trong những người nó đã từng coi là bạn bè, từng yêu thương, từng nghĩ là người thân của nó “tặng” lại cho nó. Trắng xóa, không có gì cả, như vô định và trống rỗng. Màu trắng này là hạnh phúc hay là buồn khổ? Cũng chẳng thể biết nữa. Mọi thứ đều mờ ảo và chống chếnh.

Đột nhiên nó cảm nhận được nó thật sự là người cô độc. Dường như chẳng ai hiểu được nó đang nghĩ gì, đang mơ ước điều gì? Nhưng là người trưởng thành đi nhiều, cảm nhận nhiều nó hiểu rằng nó vẫn đang có một cuộc sống có rất nhiều màu hồng, màu của hạnh phúc.

Nó vẫn sống đơn giản thế, trong sáng thế. Nhưng khác trước đây, nó không hy vọng nhiều, không niềm tin nhiều. Vì nó đã hiều rằng: cuộc đời còn thêm màu trắng. Đây chính là nó của người lớn.

Thanh Hà.

Bài viết liên quan