Sau một ngày bận rộn, tôi trở về nhà bên cái máy tính quen thuộc. Đang loay hoay dọp dẹp vài thứ và lướt web thì một dòng tin nhắn yahoo hiện lên "Lớp mình nhiều đứa đi chơi không Trí?".
Tâm trạng đã bình lặng mấy ngày nay giờ lại bị xáo trộn nữa rồi. Tôi thản nhiên trả lời "16-18 người à". Tiếp theo là những câu hỏi xoay quanh chuyến đi chơi mà tôi là người tổ chức.
Tưởng rằng câu chuyện chỉ có như thế là kết thúc thì bất ngờ phía bên kia thay đổi chủ đề, một dòng tin làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều "Trí nhớ những gì... đã nói với Trí chứ", quả thật lúc đó tôi không thể nhớ nổi đó là chuyện gì.
Nhưng tôi cũng không phải chờ đợi lâu để biết được câu trả lời "... chỉ là bạn của Trí thôi, không hơn...". Tới đây thì tôi biết người ở bên kia muốn nói gì. Dù sao thì tôi cũng biết trước chuyện này rồi nhưng khi nghe lại vẫn thấy nghẹn trong lòng.
Sau một thoáng lặng đi để suy nghĩ tôi tiếp tục câu chuyện với chủ đề mà người ấy vừa đề cập đến. Người ấy cho là tôi đã quá vội vàng mà không nghĩ đến cảm xúc và suy nghĩ của người ấy trong chuyện này. Tôi cũng trả lời một cách nhẹ nhàng rằng tôi cũng cảm thấy mình có chút vội vàng nhưng vẫn kín đáo, tế nhị và đây là cảm nhận chân thật của bản thân tôi. Tôi không muốn chạy trốn tình cảm của mình, không muốn chối bỏ những cảm xúc mà con tim mình mách bảo. Người ấy cho rằng tôi đã ngộ nhận tình cảm của mình và hoàn toàn không hiểu gì về người ấy...
Tôi biết trước giờ người ấy chỉ coi tôi là bạn thôi, nhưng tôi thì khác. Trước kia chúng tôi chỉ là bạn bình thường, sau khi vào đại học tôi đã vấp ngã một cách đau đớn mà giờ đây nghĩ lại tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Một vệt đen đã đè lên tâm hồn làm tôi xa lánh bạn bè, gia đình. Tháng 9 năm ngoái, tôi gặp lại người ấy, những cử chỉ ân cần, thái độ quan tâm của người ấy đã làm tôi sực tỉnh. Sau cơn mê dài, giờ đây tôi đã trở về với con người thực sự của mình.
Tôi bắt đầu quan tâm đến người ấy nhiều hơn và cứ thế theo thời gian tình cảm của tôi dành cho người ấy dần thay đổi, nó đã vượt qua ranh giới tình bạn lúc nào không hay. Tần số tôi gặp mặt , trò chuyện với người ấy ngày một nhiều hơn. Những cuộc trò chuyện ấy càng làm cho tôi yêu qúy con người cũng như tâm hồn của người ấy. Đến lúc này tôi biết mình đã thực sự yêu người ấy mất rồi.
Tuy vậy tôi vẫn đóng vai 1 người bạn tốt chứ không muốn tiến xa hơn bởi tôi vẫn chưa biết được cảm xúc của người ấy với mình như thế nào. Tôi vẫn tiếp tục dõi theo những bước đi của người ấy và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi người ấy cần. Tình yêu của tôi cứ như thế lớn dần lên theo từng ngày...
Giờ đây khi một mình đối mặt với cái máy tính thân quen, một cảm giác cô đơn đang bủa vây. Nhưng tôi bây giờ đã khác với 3 năm về trước, cả về con người lẫn tinh thần. Tôi sẽ tiếp tục bước trên con đường mà tôi đã chọn dù cho không có người ấy bên cạnh và không quên dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho người ấy. Một ngày nào đó khi người ấy thật sự cần, tôi sẽ quay về với nguyên vẹn mọi tình cảm tốt đẹp mà tôi đã từng dành cho.
Van Tri