Anh! Em cần một khoảng lặng trong cuộc sống để quên anh, để biến anh từ người em yêu thành một người bạn như bao người bạn khác của em.
Điều đó thật khó khăn nhưng em vẫn buộc lòng phải cố gắng bởi vì em đã lỡ yêu anh mất rồi. Anh và em, biết nhau thật tình cờ qua đứa bạn. Quen nhau rồi nói chuyện với nhau cũng chỉ qua internet. Vậy mà em đã yêu anh. Tình yêu thật lạ. Đôi khi em tự hỏi mình: “Liệu có thể gọi cái đó là tình yêu?” Câu trả lời rơi vào im lặng. Chỉ biết rằng, mỗi khi online, nhìn nickname của anh sáng đèn, em lại thấy lòng hồi hộp, xao xuyến.
Chat với anh mà em luôn có cảm giác như anh đang ở ngay cạnh mình. Mỗi ngày qua đi, được nói chuyện với anh là một niềm hạnh phúc đối với em. Thời gian luôn trôi thật nhanh mỗi khi mình trực tuyến như vậy. Vì sao em yêu anh? Đó là câu hỏi luôn thường trực trong em. 23 tuổi, đã từng trải qua một mối tình; em không phải là đứa con gái ngu ngơ đi nuôi dưỡng một tình yêu dại khờ, nông nổi. Cũng không phải thiếu nhận thức hay hiểu biết để bị một tên “yêu râu xanh” lừa gạt qua mạng như báo đài vẫn hay đưa tin. Vậy thì, vì sao em yêu anh? Dù anh và em chưa một lần gặp mặt. Trả lời cho câu hỏi đó thât khó, bởi tình yêu là cái không thể gọi thành tên. Chỉ biết anh luôn bên em những lúc em cần.
Anh đưa ra những lời khuyên thật thiết thực trong cuộc sống. Anh còn là thầy giáo dạy tiếng anh cho em qua mạng… Anh tốt với em thật nhiều…thật nhiều… khiến trái tim em không thể lặng yên. Dù đã rất lâu rồi nó không còn đập lỗi nhịp…kể từ khi tình yêu đầu tan vỡ. Anh chưa một lần nói “Anh yêu em”. Và cả em cũng vậy. Bởi hơn ai hết, anh và em, hai người ở hai đầu thế giới, xa nhau cả khoảng cách thời gian và địa lý, luôn ý thức được sự ràng buộc của lời yêu. Nhưng sự quan tâm của anh dành cho em hàng ngày đã nói lên tất cả. “Hôm nay em làm gì?…Em ăn gì?… Ăn mấy bát?…” hay “Hôm nay em đi chơi với ai?...Chơi mấy giờ về?...” Một người quý trọng thời gian như anh không bao giờ lãng phí thời gian cho những câu hỏi đó – nếu anh không thật sự quan tâm. Và cũng không phải ngay lập tức anh đã quan tâm tới em như vậy. Phải mất một thời gian dài, mình mới trở nên thân thiết như thế phải không anh? Và… em tin rằng, anh cũng có tình cảm với em. Như em đối với anh vậy. Thế nhưng…Anh luôn là con người bận bịu. Có những lúc anh mải miết với công việc…Và quên bẵng mất em.
Có những ngày, em online và chờ đợi anh…nhưng anh hoàn toàn vắng bóng. Để rồi một tuần sau, anh lên mạng và rối rít xin lỗi em, lại giải thích “anh bận quá”. Anh có biết trong lúc anh mải mê với công việc của anh, em đã trải qua những giây phút như thế nào không? Chờ đợi… nhung nhớ … với cái nhói đau khắc khoải. Một cái biểu tượng mặt cười bạn bè gửi tới cũng khiến em nhớ tới anh. Bởi vì…đó là thói quen của cả anh và em. Những lúc như thế, em lại tự vấn lòng mình “Thực ra với anh, em là gì?” Ngày hôm nay, anh lại xuất hiện và xin lỗi em sau một tuần biến mất. Nhớ anh quay quắt…chờ anh trong mỏi mòn nhưng khi thấy anh rồi em lại thấy trái tim mình nhói đau. Bởi em đã buộc mình phải nhìn nhận lại mọi việc. Em muốn có thời gian để cân bằng lại cuộc sống. Để không tiếp tục sống trong thế giới ảo nữa. Mặc dù thật lòng, em biết mình đã yêu anh thật lòng. Em sẽ offline trong một thời gian. Để quên anh và để hàn gắn vết thương lòng. Để khi online, nhìn thấy nickname của anh, em không còn phải run rẩy. Em muốn mình quay về quỹ đạo trước đây với tư cách là những người bạn tốt của nhau. Anh hãy giúp em làm điều đó, nhé anh! Em tin rằng đó là một quyết định đúng đắn – cho anh và cho cả bản thân em. Bởi vì, từ sâu thẳm trái tim, em vẫn muốn có anh là bạn. Anh chẳng đã từng khuyên em “trong cuộc sống, cần phải biết dừng đúng chố còn gì”. Em chúc anh thành công trong công việc.
Vit_ngoc.