Khách sạn nghìn sao

Khách sạn nghìn sao Không mấy khó khăn để hỏi đường vào ấp 4 vì những con người Củ Chi nổi tiếng hiền lành và tốt bụng.

Nhưng khi bắt đầu nhận ra những cái lắc đầu và ánh mắt ái ngại khi hỏi đến cánh đồng, tôi hiểu rằng với họ, nơi đó là một thế giới khác, một nỗi sợ nghe và nhìn thấy được.
Nỗi sợ mang hình hài một ánh mắt mở to của bác thợ mộc già, mang tiếng nói thì thào của anh vá xe:
- Cậu như vầy, có việc gì phải vô cánh đồng chết đó, ghê lắm.

Con đường gần trăm mét ngập ngụa sau mấy cơn mưa cuối mùa mở ra trước mắt tôi một cánh đồng nhỏ bỏ hoang. Như những nốt thịt dư mọc lên trên hình người khô héo là mấy căn chòi lá thấp tè. Cúi người bước vào trong, nếu không có chiếc đèn neon giữa ban ngày, chắc khó có ai nhận ra nơi đây đầy ắp những con người bởi họ lặng yên và vật vờ quá. Tôi nghe một mùi tanh ẩm và vài tiếng rên đau.

Đón người khách lạ là những ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang dửng dưng rồi những cái quay lưng, cúi mặt. Một bác trai gầy gò từ cửa sau bước vào đanh giọng:
- Cậu tìm ai?
- Thưa không, con không tìm ai hết, con biết được nơi này qua một mẩu tin trên báo, hôm nay con đến thăm mọi người.

Mời tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa đã gãy mặt, bác nhẹ giọng:
- Cậu không nghe người ta nói về tụi tui à, cậu không sợ sao?
- Dạ, chính vì có nghe và không sợ nên con mới tới đây.

Tôi nhận được những ánh nhìn nhiều thiện cảm hơn từ những người xung quanh. Có lẽ họ nhận ra thành ý của người khách lạ qua giọng nói. Và họ cởi mở hơn.

Cũng dễ hiểu thôi, làm sao có thể dễ dàng tiếp đón một người xa lạ khi ngay cả trong gia đình mình, họ cũng đã bị ruồng bỏ kia mà. Họ không còn tin ai, ngoài những người ở đây, có thể xem họ như những con người, những con người biết sống và đang còn sống. Những ngày tháng cuối đời này, thật may mắn, họ tìm thấy nơi đây một mái nhà, tình yêu thương, sự đồng cảm và bàn tay ân cần săn sóc. Họ tận tụy với nhau như thể ruột rà, người khỏe chăm sóc người yếu, người lạc quan an ủi người buồn, người mạnh mẽ vỗ về người đau. Họ sưởi ấm nhau qua cơn lạnh đầu mùa, dìu dắt nhau qua đoạn đường cuối lắm rã rời.

Để không phải đói lạnh gầm cầu, vật vạ lề đường, để thôi bị cứa vào lòng mỗi ngày những cái nhìn khinh miệt, những bàn tay ghẻ lạnh xua đuổi, họ được mang về hoặc tự tìm đến đây. Cái lạnh của lòng người đôi khi nghiệt ngã gấp trăm lần hơn những cơn lạnh của Trời.

Ba mươi bảy con người trong ba cái chòi lá này là ba mươi bảy mảnh đời khác nhau về tuổi tác, gốc gác, xuất thân, nghề nghiệp... nhưng có cùng điểm đến, cùng nỗi hoang lạnh lúc cuối đời. Chỉ sau một buổi bên nhau, tôi đã thấy mỗi phần đời đều có thể viết thành một quyển sách. Sách có thể là tiểu thuyết, là hồi ký, là kịch bản cải lương, là truyện cười; sách có thể xấu-đẹp, mỏng-dầy nhưng đoạn kết của tất cả đều là nỗi buồn và những cơn đau thấu trời.

Có những Hùng, Thông, Oanh, Luyến cũng đáng trách lắm vì non dạ mà đi lạc đường. Và trên con đường lầm lạc ấy, tôi nghĩ ít nhất cũng một lần họ chuẩn bị cho ngày này. Nhưng cô Huệ, chị Nga thì sao? Họ không có lỗi, đó không phải chọn lựa của họ mà là đòn roi của số phận. Họ tuyệt đối tin vào những người đàn ông của đời mình nhưng không phải đàn ông nào cũng là người chồng chung thủy nên họ bị cướp mất tất cả, bị cướp mất cả tài sản quý giá nhất của một đời người: tình yêu của người thân. Trách ai đây?

Trách ai đây khi nhìn thấy cánh tay và đôi mắt sưng húp của Luyến? Gia đình khổ quá, em lên thành phố tìm việc rồi vào nhà hàng và không lâu sau từ nhà hàng em ra hè phố. Hôm kia giỗ mẹ, em lén về thắp nhang, bị anh chị đuổi đi bằng những khúc tre dài. Vừa lấy chai dầu Nhị Thiên Đường xoa tay em, tôi nghe cô Huệ vừa rầy:
- Thấy chưa, tao nói rồi, về làm chi cho ra nông nỗi vầy nè... Dầu gió làm Luyến rát tay nhưng cái nhíu mày của em còn cho tôi thấy rằng lòng em đang rát buốt nghìn lần.

Còn Huy nữa, giờ này ngồi đây tôi vẫn còn ân hận quá khi sáng nay đã vô tâm gọi em bằng chú. Em mới 27 nhưng thân hình gầy trơ xương, gương mặt nhăn nheo và đôi mắt trũng sâu đã làm tôi lầm. Ngồi xuống cạnh em, tôi nghe tanh nồng vì lưng em đã lở loét hết rồi, em yếu lắm nhưng cái nắm tay có lẽ làm em vui nên đôi mắt em sáng hơn. Huy không còn nhiều sức lực nhưng trong tĩnh lặng, gom nhặt những tiếng thì thào, tôi vẽ lại được một bức tranh đời tươi sáng nhưng đã bị ánh chớp số phận quất cháy tan tành. Em sống êm đềm với mẹ từ bé, ngày mẹ bán mảnh vườn trả nợ, hai mẹ con dắt díu nhau lên Sài Gòn ăn bờ ở bụi, ban ngày mẹ bán vé số, em đi phụ hồ, đêm về lấy sạp chợ làm giường, tính dành dụm ít tiền trở về quê nào ngờ một ngày oan nghiệt ập đến, em giẫm phải chiếc kim tiêm...

Hai mẹ con được chú Ba chủ nhà đưa về đây, mẹ em mới mất mấy tháng trước vì ung thư. Ngày tiễn mẹ, em còn đi lại được. Mẹ mất buổi trưa nhưng đến khuya, em và mấy anh, mấy chú ở đây mới dám khiêng ra đường, đưa vào trại hòm khâm liệm rồi đi hỏa táng bên Dĩ An. Huy không dám mang tang ở đây và phải đợi đến khuya mới đưa mẹ ra khỏi đồng vì sợ, sợ những người chung quanh đây sợ... Hàng trăm cuộc đưa tiễn như vậy rồi, chỉ là buổi khuya. Hai hàng nước ấm chảy dài trên mặt, ngước nhìn lọ cốt nhục mẹ đặt trên đầu giường, Huy kêu chắc kiếp trước em ở ác lắm nè. Tôi chỉ biết vuốt nhẹ mái tóc rối và siết tay em thật chặt.

Và chắc chỉ nay mai thôi, vào một buổi khuya nào đó, em lại bắt đầu cuộc hành trình của mẹ, từ đây. Đã thành như vậy rồi, người sau tiễn kẻ trước, không kèn không trống, không một mảnh khăn trắng trên đầu, họ lặng lẽ hóa thân. Chỉ mới gần 10 giờ, tôi đã thấy một người đàn bà chưa kịp hỏi tên bưng ra mấy chiếc khay nhựa đựng cơm, phần cơm với vài miếng thịt heo nhỏ và ít canh bí, những người yếu được cho ăn cháo. Chú Ba cứ áy náy không biết mời khách thế nào, cuối cùng cũng buông được một câu nhát gừng:
- Nếu cậu không ngại, tôi mời cậu chén cơm.
- Dạ, con ăn.

Tất cả đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía tôi, họ không tin. Tôi thấy cổ họng nghèn nghẹn, Trời ơi, lòng tin vào tình người bên ngoài cánh đồng này, đã chết, chết ngắt trong lòng họ tự bao giờ.

Xong bữa cơm, tôi và chú Ba ra chợ huyện chở về cánh đồng chiếc ti vi, vài cái mền và mấy thùng sữa. Chú Ba đùa vậy là khách sạn của tui thêm được một sao nữa. Tôi thấy tất cả mọi người đều vui và háo hức. Họ vui vì vẫn còn một người nào đó cho họ cảm giác không bị bỏ rơi, háo hức như những đứa trẻ có thêm bạn mới.

Bước ra về, ngoảnh đầu lại, tôi thấy lấp ló những bóng người, những đôi mắt dõi theo, có lẽ, mong ngày gặp lại.

Nơi ấy, trong cái khách sạn nghìn sao kia, những khách trọ từng ngày tưới tắm vào lòng nhau ướt sũng những yêu thương, nhân nghĩa mà chưa chắc ngoài này, đời có được.
Tiễn khách ra đường cái, cuối cùng, chú Ba cũng giải đáp cho khách một thắc mắc lớn: có một ông bác sĩ già, người đã mua cánh đồng này, đã gởi chú Ba gạo tiền, thuốc men hàng tháng...

Chú Ba ơi, con muốn gặp vị bác sĩ đó, và cả người chủ trại hòm nữa. Để cúi đầu thưa với họ rằng: phúc đẳng hà sa.


Lê Hải.

Bài viết liên quan