Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau, anh đã bị hút hồn bởi nụ cười tươi như hoa mới nở trên môi em, đôi môi hồng và trĩu mọng anh chưa bao giờ nhìn thấy cặp môi đẹp đến thế.
Nó choán hết tâm trí anh lúc làm việc, lúc đi chơi lúc vui vầy bên gia đình người thân và nó đi vào giấc ngủ của anh. Thậm chí khi đi đâu đó, tiếp xúc với một người con gái nào đó đôi môi và hàm răng trắng ngần lại hiện lên trong anh. Bốn tháng em biết không bốn tháng anh sang bên đó chỉ ước được thấy em cười và em biết không, nụ cười đối với em như một điều tự nhiên, nhưng nó cho anh thêm sức sống thêm niềm vui và sự hạnh phúc.
Anh không dám nói lời yêu vì điều đó quá sa sỉ với anh, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy trong veo luôn ánh lên nhưng giọt vui lung linh hòa vào cặp môi hồng mỗi khi em cười. Ngày 1 tháng 4 ngày mà ai cũng có thể nói dối nhưng ngày hôm đó anh là người nói thật duy nhất đó. Lời nói anh thấy nó ngu ngơ nhất trên đời này. Em còn nhớ không, anh đã nói "Anh chỉ sang đây để thấy em cười" Em đã nhìn anh (lại cười) và bảo anh là đồ ngốc.
Tất cả với anh như tối hôm qua, như hôm nay anh còn được gặp lại em vậy. Anh vẫn trông chờ vẫn hoài mong, vẫn mong cho ngày làm việc chóng hết để mình được gặp nhau. Vậy mà đã tám tháng rồi em nhỉ, tám tháng kể từ cái ngày định mệnh ấy. Nó đã mang em đi mãi mãi. Những tưởng chúng mình sẽ mãi bên nhau, sẽ không bao giờ rời xa như em đã từng nói với anh. Em đã bảo rằng "dù có thế nào chúng mình cũng không xa nhau anh nhé".
Nhưng anh biết đâu đó chỉ là lời nói, anh ngây thơ và tin vào số phận. Đã có lần em bảo rằng "chúng mình sinh ra là để cho nhau. Và chỉ có số phận mới chia rẽ được đôi ta". Ngày ngày anh cầu nguyện để mình sẽ mãi bên nhau. Anh có biết đâu rằng tình yêu với em lại dễ dàng đến và đi như thế. Rằng không có số phận nào cả chỉ có những yếu đuối của con người để rồi đổ cho số phận, và chỉ có vụ lợi mưu toan để rồi đổ cho "em không muốn thế".
Anh không có gì ngoài đôi tay và khối óc, gia tài và cuộc sống của anh là mấy cuốn sách và chiếc máy tính hàng ngày anh vẫn làm việc cùng với một trái tim yêu thương và tràn trề sự chân thật với em. Tất cả điều đó có tạo nên được hạnh phúc không em?
Đã có lần em nói với anh chỉ cần trái tim anh yêu em là đủ, nhưng em đã nói dối phải không? Sao em nỡ làm thế với anh? Em nỡ xé đi tất cả những trang kỷ niệm chúng mình đã viết gần 2 năm qua. Em đã gieo vào lòng anh nỗi buồn không sao nói hết để tám tháng rồi hàng đêm anh thao thức đến cháy lòng. 5h sáng tiếng chuông đài điểm anh lại nhớ đến em, nhớ ngày xưa chúng mình cùng đánh thức nhau dậy cùng thể dục, cùng ăn sáng rồi đi làm. 5h sáng bây giờ anh vẫn dậy nhưng anh chỉ còn lại một mình đi trên con đường xưa mình chung bước, ăn sáng ở quán bà Năm, vẫn cái bàn ấy nhưng không có em. Đã tám tháng anh không thay đổi thói quen đó. Giờ này em ở đâu, em có còn nhớ đến ngày xưa? Còn nhớ đến anh dù chỉ là một chút thoảng qua trong tâm trí.
Ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Sửu anh nhận thiệp hồng báo tin vui, anh không còn cảm giác buồn nữa, nhưng nước mắt anh cứ tuôn rơi lã chã. Anh đã mất em. Tám tháng để anh chuẩn bị tâm lý, tám tháng để anh có thể chấp nhận sự thật. Nhưng sao không thể hả em? Anh sẽ sống như thế nào suốt quãng đời còn lại không có em? Anh sẽ làm gì khi đêm về mình anh thao thức. Ôm chiếc gối nhỏ trong bốn bức tường lạnh lẽo và cô đơn?
Tận đáy lòng mình anh cầu mong em được hạnh phúc bên người em yêu. Anh cảm ơn cuộc sống đã đem em đến bên anh dù ngắn ngủi, chúng ta không đi trọn câu thề. Anh cảm ơn em đã ở bên anh những khi anh buồn và chia sẻ những lúc anh vui, cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là sự đau khổ của mất mát, cảm ơn em đã cho anh biết cảm giác mong manh giữa sự sống và cái chết.
Suốt đời này anh không trách em, anh vẫn sống và làm việc hàng ngày không có em nhưng mãi mãi anh không thể quên em. Anh sẽ giữ nụ cười ấy trong tim anh đến khi anh không còn trên đời này nữa. Đừng cười anh là một kẻ si tình em nhé.
Tuấn Dũng.