Anh ngang nhiên gọi điện thoại, nhắn tin cho bạn gái anh ngay trong nhà, khi có sự hiện diện của tôi. Ah, không phải bạn gái mà là “vợ” và “bà xã”.
Anh và tôi cưới nhau sau bao nhiêu biến cố trong cuộc sống, anh từng có gia đình rồi ly hôn do mâu thuẫn gia đình và tính trăng hoa của anh.
Chúng tôi chật vật cưới nhau, chật vật ở đây không hàm ý chúng tôi thiếu thốn về vật chất. Người ta thường nói đám cưới là ngày vui nhất trong cuộc đời nhưng đối với anh và tôi, điều đó hoàn toàn không đúng.
Anh yêu thương tôi và cũng yêu thương người khác. Lúc anh cưới tôi chắc chắn không hẳn vì tình yêu, mà vì lễ hỏi của chúng tôi đã diễn ra cách đó 3 năm, cùng với áp lực của mẹ anh, bà rất quý tôi.
Những tưởng phong ba bão táp đã qua, tôi đâu biết hai từ “gia đình” lại bắt đầu một chuỗi ngày, không thể nói là đau khổ, mà là không hạnh phúc, nhờ những kỷ niệm suốt thời gian yêu nhau từ thời đại học, và nói thật là chúng tôi rất hiểu nhau.
Anh có thể tâm sự với tôi về những người tình, về cuộc sống, công việc… Tôi cũng vậy, anh hiểu tôi và dẫn dắt tôi rất nhiều cho sự thành công của tôi bây giờ, dĩ nhiên là bằng sự chia sẻ và kinh nghiệm của người từng trải (có thể nói là như vậy)
Sự cảm thông chia sẻ ấy, nếu như là gia đình khác, có thể là họ đã rất hạnh phúc bên nhau, nhưng chúng tôi thì không, buồn nhiều hơn vui, nước mắt nhiều hơn nụ cười, đau nhiều hơn hạnh phúc.
Tất cả là do thói trăng hoa của anh, anh có rất nhiều bạn gái, từ gái già đến gái trẻ. Họ đến với anh không phải vì tiền, vì tình yêu hẳn hoi đấy, anh nói với tôi như thế. Anh qua đêm với họ. Anh chia sẻ được với họ, họ chia sẻ được với anh, họ yêu anh, anh yêu họ và anh cũng yêu tôi.
Chúng tôi có với nhau con trai rất kháu khỉnh, bây giờ có lẽ con trai là sự gắn kết duy nhất những câu chuyện hằng ngày của chúng tôi. Từ tình yêu đầu tiên cũng như cuối cùng tôi dành cho anh, bây giờ chỉ còn là nỗi đau, sự oán hận.
Anh yêu con trai nhưng theo tôi anh yêu bản thân mình nhiều hơn. Anh từng nói với tôi, bây giờ tôi chẳng có ý nghĩa gì với anh cả. Anh ngang nhiên gọi điện thoại, nhắn tin cho bạn gái anh ngay trong nhà, khi có sự hiện diện của tôi. Ah, không phải bạn gái mà là “vợ” và “bà xã”. Anh sử dụng những ngôn từ ấy với những phụ nữ mà tôi hay gọi là “girls”. Anh ngang nhiên lấy lý do công việc mà dắt “girls” di Hạ Long hoặc những nơi mà anh đi công tác.
Tôi phản ứng mạnh mẽ với những hành động đó, những trận cãi nhau kịch liệt và rồi đâu lại vào đấy.
Tôi tự hỏi có phải ly hôn là giải pháp tốt nhất? Khi mẹ con tôi không phụ thuộc kinh tế vào anh. Nhưng tôi không muốn con tôi mất cha, giống như anh - không được lớn lên trong vòng tay rắn chắc của người cha. Nhưng rồi tôi lại hỏi, với gia đình luôn luôn tồn tại những đợt sóng ngầm có thể trở nên dữ tợn bất kỳ lúc nào thì con trai tôi có hạnh phúc hay không. Nếu câu trả lời là có, tôi sẽ hy sinh cuộc đời tôi để đổi lấy cha cho con trai tôi.
Violet.