Lên xe hoa trong bão

Lên xe hoa trong bãoCơn bão số 11 đổ bộ vào đất liền, miền Trung bị thiệt hại nặng nề. Đó cũng chính là ngày mình lên xe hoa về nhà chồng. Mình vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy!

2 giờ sáng, ngày 2/11, mọi người trong nhà đều đã thức dậy hết để chuẩn bị cho đám cưới. Điện bị cắt từ đêm hôm trước nên cả nhà thắp đèn dầu. Ngoài trời mưa to gió lớn khiến cho không khí trong nhà buồn hiu. Ai nấy cũng cùng một tâm trạng: "Mưa như thế này chắc không đưa dâu được". Còn mình lúc đó sao lại vô tư thế không biết, mình cứ tưởng tượng đến cảnh sẽ được khoác lên mình bộ váy cưới, được anh nắm tay đi vòng quanh bàn tiệc, rồi bạn bè anh ai cũng thốt lên: "Cô dâu đẹp quá".

"Đài báo bão gần đến nơi rồi", dì hai thông báo. Cả nhà ồn ào, bàn tán không biết phải tính như thế nào, mình gọi điện cho anh thì anh nói xe nhà trai vừa mới đi rồi. Chúng mình ở cùng tỉnh nhưng cách xa nhau tới 120 km, đoạn đường khá xa mà trời thì mưa lớn quá. Mình lo lắng nên cứ vài phút lại gọi điện để xem anh đi có an toàn không.

Bình thường xe đi khoảng hai tiếng nhưng do trời mưa phải hơn ba tiếng đoàn xe chú rể mới tới nơi và còn phải mất mười phút đi bộ mới vào được nhà.

Lên xe hoa trong bão_0

Làm lễ xong, nhà trai ra về trong những bộ áo mưa vì càng lúc mưa càng to. Nhà gái thì đang có hai chiều hướng, nhiều người bảo mưa bão thế này không thể đi được, nguy hiểm lắm, có người lại nói tội nghiệp cô dâu và nhất định phải đi đưa dâu để cho ngày vui được trọn vẹn. Vậy là xe nhà gái đi theo sau.

Mình bước lên xe trong bộ áo dài cưới ướt sũng từ đầu tới chân, toàn thân lạnh run lên nhưng cái lạnh ấy có thấm vào đâu với đoạn đường khó khăn đang ở phía trước. Ngồi trên xe nhìn ra hai bên đường không một bóng người, cây cỏ gần như hết sức chịu đựng vì thời điểm này ai cũng tìm cho mình một chỗ ẩn nấp an toàn để tránh bão.

Người ở nhà gọi điện liên tục để biết tình hình xe chạy, mọi người trong xe cũng lo lắng cho gia đình ở nhà: không biết nhà đóng chặt cửa chưa? Nếu bão đến không có bố mẹ mấy đứa nhỏ sẽ ra sao?

Mình là đứa sống nội tâm, biết là mọi người thương, bất chấp nguy hiểm đưa mình về nhà chồng trong hoàn cảnh như thế này. Mình đã khóc nhưng không để ai biết và thầm cảm ơn tất cả vì tình cảm lớn lao ấy.

Có lúc mình đã nghĩ hay quyết định lấy anh là sai nên ông trời mới nổi giận, nhưng cũng có khi do cảm động trước tình yêu của hai đứa nên ông đã rơi lệ. Suy nghĩ đó thật ngớ ngẩn vì mình biết đó là quy luật tự nhiên. Thiên nhiên ban cho con người đất đai màu mỡ, khí hậu trong lành thì cũng có điều ngược lại.

Xe chạy chậm để đảm bảo an toàn nên không đến kịp giờ lành, hôn lễ diễn ra nhanh chóng vì đứng trong nhà vẫn bị ướt. Ăn uống xong họ gái ra về trong lúc mưa to gió lớn. Trên đường về có nhiều trở ngại nhưng cũng may tất cả đã về tới nhà an toàn.

Theo dự định, buổi đãi tiệc sẽ có vài trăm khách nhưng... bão "ghé thăm" thì ai mà dám ra đường chứ, mình không có cơ hội mặc chiếc đầm soriee màu trắng và màu hồng đã ưng ý. Mình chỉ mong mọi chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ, rồi khi tỉnh dậy một đám cưới diễn ra êm đẹp như bao đám cưới khác.

Con đường tình yêu của mình đi trên một đường thẳng, không gặp phải chông gai, thử thách, nhiều lúc bạn bè còn ghen tị, mình thì vui sướng trong niềm hạnh phúc.Thế nhưng đến thời điểm trọng đại của cuộc đời thì gặp phải phong ba bão tố. Mình sợ cuộc sống vợ chồng sau này sẽ gặp nhiều sóng gió, giống như câu: "Người ta nói rằng hôn nhân được tạo ra từ vườn địa đàng, nhưng ở đó có nhiều sấm và chớp", C.Eastwood.

Sáng hôm sau thức dậy trời vẫn còn mưa, điện chưa có, trước sân mái hiên cũng bị gãy. Chỉ sau một đêm nhiều người đã ra đi, tài sản nhà cửa, ruộng vườn bị phá huỷ. Vì sau cơn bão lũ lụt xuất hiện nên hậu quả nặng nề. Nhìn lại nỗi buồn của mình có đáng vào đâu, giờ nó là một kỷ niệm đáng nhớ không bao giờ quên. Có người còn trêu vợ chồng mình sau này có sinh con trai thì đặt tên Bão, còn nếu sinh con gái đặt tên Tố.

Phạm Nhất Thu.

Bài viết liên quan