Biết nhau 2 năm nhưng chúng ta chỉ là đồng nghiệp, vậy mà sau đó chúng ta đã tiến xa hơn với những câu chuyện vượt quá nội dung công việc. Em hỏi anh: liệu anh có vượt qua được áp lực khi mọi người biết mình quen nhau không?
Anh trả lời: không biết nữa, càng nghĩ càng rối... và anh đã ghì em vào lòng, đôi cánh tay anh choàng lấy người em, cảm giác thật lạ vừa ấm áp vừa thổn thức… Em ngã đầu tựa vào vai anh - một bờ vai tin cậy. Thế là chúng mình yêu nhau từ đấy.
Em rất yên tâm, quí mến cái tính thật tình trong tình cảm của anh, liếc nhìn sang bàn làm việc nơi đó anh đang đắm mình trong công việc, em thầm cám ơn Trời đã mang anh đến với em, cuộc sống em không còn đơn điệu bởi em sống tốt hơn, em làm việc năng động hơn và lạc quan hơn nhờ có anh. Mỗi buổi chiều bên nhau, lúc thì quán café, lúc thì đi xem phim, lúc thì đi dạo… cho dù ở đâu, tay anh luôn đan vào tay em. Mình không sợ ai bắt gặp trên đường, nhưng mình chưa muốn công khai vì sợ tình cảm chưa đủ lớn so với lời bàn tán của đồng nghiệp nên cả hai thầm hiểu bảo cần có thời gian.
Vậy mà một tháng sau, anh dần dần rời xa em, tin nhắn thưa dần, cuộc gọi thưa dần…tình cảm anh thưa dần… Nó thưa đến mức em mỏi mòn chờ đợi tiếng điện thoại reo và em gần như hóa điên khi tin nhắn đó không phải là của anh.
Anh im lặng không một lời giải thích. Em buồn quá, đi lên Đà Lạt vài hôm, lần đầu tiên em thấy Đà Lạt thật lạnh lẽo, cái lạnh thấm vào từng thớ thịt xâm vào cơ thể làm đau trái tim em… Anh phũ phàng thật, sự thật quá đột ngột khiến em không kịp chuẩn bị cho mình chiếc áo “tàng hình” để ẩn mình, tránh né nỗi đau buồn gậm nhắm, đeo đuổi và dằn vặt em.
Cái lý do anh đưa ra em thật khó chấp nhận: “đường còn dài sợ không vượt qua được”. Em chỉ sợ anh không vượt qua được bản thân anh, nhưng tại sao vậy? Tại sao anh đến bên em rồi anh lại xa em cũng vì lý do “anh sợ không vượt qua được”. Anh không phải người dễ dàng bỏ cuộc thế, tại sao vậy anh?… Em sẽ chết mất thôi với hàng đống câu hỏi tại sao chất chồng trong đầu. Tại sao sao vậy anh ơi…
Mà thôi, chắc anh bị áp lực hoặc bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ nào đó đã làm anh không cảm nhận được “giá trị con người” mới là điều cần… hay vì em không hội đủ yếu tố để trở thành người anh không muốn đánh mất.
Mình làm bạn hay đồng nghiệp đây, em chọn là đồng nghiệp của anh vì khi là đồng nghiệp em sẽ vẫn còn làm việc với anh mà không cho phép mình suy nghĩ. Tình bạn là gì sau cái gọi là tình yêu…, một điều không thể phải không anh?
Thật an ủi và điều gì đó vẫn còn niềm vui, anh và em vẫn đối xử tốt với nhau, hỗ trợ nhau khi cần…. chỉ có điều em phải gọi anh là: “em ơi” và đây không còn là áp lực đối với em nữa phải không, chị hiểu rồi.
Một người bạn