Người đàn ông dạy cho nàng biết về tình yêu chiều nay lại trở về trong tâm trí nàng, nàng nhớ ánh mắt anh trong lần cuối sau khi lấy vợ, không phải ánh mắt của người một thời nàng yêu say đắm, nó có sự dối trá, ngượng ngùng và một chút hối tiếc.
Nàng nghĩ miên man về những điều đầu tiên nàng dành cho anh. Nàng nhớ đến cảm giác run rẩy khi đón nhận nụ hôn đầu từ anh. Nhưng chỉ sau vài giây sau, nàng đáp lại anh với sự tự nhiên đến vụng về và cả bản năng yêu thương của mình.
Kỷ niệm hai năm yêu nhau, nàng dành tặng anh sự trong trắng của mình trong một lần anh đưa nàng ra biển chơi. Vết son đỏ để lại trên tấm drap như một vết tích đánh dấu sự trưởng thành của nàng, từ một thiếu nữ sang giai đoạn một người đàn bà trẻ...
Sau đó, anh vẫn hay gọi nàng là "người đàn bà trẻ con của anh". Nàng chếnh choáng hạnh phúc và đến giờ nghĩ lại nàng vẫn không tiếc khi trao mình cho anh. Tất cả mọi điều đều đến vào đúng thời điểm của nó, tình yêu dành cho anh khi đó đã chín và nàng cũng hiểu sâu sắc về con người anh, chỉ là chưa hiểu hết mà thôi. Nàng vừa muốn trách anh nhu nhược, lừa dối nàng nhưng nàng cũng hiểu là do anh và nàng không có duyên đi cùng nhau đến hết đường đời...
"Nụ hôn đầu tiên là người đàn ông đánh cắp, nụ hôn cuối cùng là người phụ nữ nài xin". Về sau, trong lần gặp cuối, khi anh giải thích rằng nên chia tay, rằng cũng có một cô gái thương anh và mẹ anh muốn cô ấy là con dâu... nàng đã vươn mình định hôn anh nhưng anh tránh đi. Nàng không "xin" được nụ hôn cuối từ anh. Chua xót!
Hai tuần sau khi kết hôn, anh gọi điện thoại cho nàng với giọng khản đặc vì cơn say và vì anh đang khóc. Anh hỏi thăm cuộc sống của nàng, anh nói luôn sống bằng kỷ niệm của hai người và sẽ mãi yêu nàng. Nàng ngắt điện thoại trong khi anh đang nói... Đêm đó nàng khóc cho đến khi ngủ thiếp đi, nàng nhớ anh và nhận ra rằng mình vẫn yêu anh vô cùng nhưng nàng tự nhủ phải quên anh, nàng không muốn dính dáng đến đàn ông đã có vợ.
3 tháng sau, anh mời nàng đi uống nước như một người bạn. Và đó là lần cuối nàng gặp anh, lần gặp mà nàng nghĩ mình nên gặp khi đã có đủ can đảm đối mặt sau những nhớ thương quay cuồng, những lần chạy xe lòng vòng gần công ty để chỉ được thấy anh từ xa, với cả những ngày không dùng điện thoại vì sợ lại gọi cho anh...
Những mảng ký ức cũ hiện loáng thoáng trong tâm trí nàng...
Tối nay nàng có một buổi nghỉ và nàng đã nhận lời hẹn của anh. Nàng nói bâng quơ với chàng bartender của mình rằng đi gặp bạn. Chàng không hỏi gì thêm chỉ nhắc nàng mang theo áo khoác vì trời trở gió đột ngột.
Trước đó, nàng vẫn ghé qua Passion, nàng nói tự nhiên thấy nhớ và muốn gặp hắn một chút, sau đó có hẹn cà phê với người bạn cũ. Váy jean ngắn, áo phông vàng tươi và tấm khăn lụa thắt hờ trên chiếc cổ xinh xắn, trông nàng rất trẻ trung, quyến rũ.
Ngay khi nàng vừa đi khỏi, đột nhiên hắn thấy chùng lòng và cảm giác như sắp mất mát điều gì đó không lý giải được, tựa như đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích mà không biết khi nào mình mới được trả lại. Hắn biết nàng có cuộc hẹn với người yêu cũ.
Cách đây hai hôm, tình cờ hắn nghe nàng nói chuyện điện thoại trong lúc mải mê săm soi chậu hồng tỉ muội ở ban công nhà mình. Lúc đó, do vừa làm xong món spaghetti nên hắn ra gọi nàng vào ăn cùng và vô tình biết được điều này...
Bar vẫn chưa có khách và hắn lấy cho mình một ly Remy Martin. Từ khung cửa kính, hắn nhìn thấy dòng người - xe qua lại bên dưới dường như có vẻ chậm rãi, ít tấp nập so với ngày thường. Thành phố vừa được cơn mưa chiều gột rửa nên tươi mới và bình lặng hơn đôi chút.
Lúc này, hắn lại có thời gian riêng nghĩ ngợi về nhiều chuyện... Gần đây, hắn đã nói nàng chỉ nên làm hết tháng này rồi nghỉ để tập trung cho khóa luận tốt nghiệp, rồi cả việc sẽ dắt nàng về nhà cho ba hắn biết mặt, hắn cũng cần xin lỗi và làm hòa với ông. Rồi hắn miên man về những ngày đầu khi yêu nàng...
Hắn dường như có một sự tôn thờ vô hình dành cho nàng. Tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ và vốn sống của nàng khá sâu sắc, trước tất cả mọi việc, nàng luôn hành xử với một cái nhìn bao dung, nhân hậu. Nàng sống hòa nhã và nhiệt tình hết lòng khi giúp đỡ người khác, mọi người ở bar ai cũng yêu quý nàng. Nàng ít nói nhưng lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ và đôi lúc còn hát véo von cả khi đang làm việc. Hắn biết mình đã yêu nàng từ những điều như vậy.
Như những đôi tình nhân khác, mỗi ngày hắn yêu nàng nhiều hơn qua những kỷ niệm được vun đầy, vun đầy lên từng ngày. Là những lúc nàng lo lắng và chăm sóc khi hắn bệnh, là những buổi cà phê bình dị ở góc đường Hàn Thuyên cạnh nhà thờ Đức Bà hay là khi nàng tất bật đến nhà hắn quét dọn, giặt ủi quần áo cho hắn. Là "độc chiêu" đáng yêu để hắn ít hút thuốc hơn, là khi nàng bắt hắn phải công nhận nàng "có tài" khi dụ được một anh chàng đẹp trai, lãng tử như hắn. Hắn thấy vui nhất khi nàng nói rằng ở con người hắn nàng thấy đẹp nhất là đôi bàn tay có những vết chai, sẹo của những ngày đầu theo nghề bartender, nàng nói do nó xấu nhất nên nàng yêu nó nhất.
Trước nàng, hắn như một đứa trẻ, có thể nói tất cả mọi chuyện mà không ngượng ngập điều gì, hắn kể về tuổi thơ chỉ có ba và bà nội chăm sóc, về người mẹ xinh đẹp đã phản bội ba hắn khiến hai người ly hôn, về duyên cớ đến với nghề pha chế, về việc ba đã từ mặt hắn khi học xong đại học mà không về phụ ông quản lý công ty, về cả tương lai của hắn và nàng.
Nàng lấp đầy những khoảng mục rỗng trong tâm hồn hắn và khiến cuộc sống của hắn có ý nghĩa hơn, màu sắc hơn.
Rồi nàng kể cho hắn nghe về mối tình đầu, về việc nàng không còn trinh trắng, về nỗi đau của nàng khi bị bỏ lại... Nhìn những giọt nước mắt của nàng ướt đẫm trên vai, hắn đã tự hứa sẽ không để nàng phải rơi lệ nữa. Người con gái bé nhỏ kia giờ đã là của hắn và hắn sẽ che chở, mang bình yên, hạnh phúc đến cho nàng. Nụ hôn đầu tiên của hai người đã đến sau đó, nụ hôn đẫm nước mắt.
Trong thời gian đầu yêu nhau nhau, hắn rất tôn trọng và chưa bao giờ đòi hỏi nàng về chuyện đó. Không như những người đàn bà trước đây, hắn yêu nàng bởi vẻ đẹp tâm hồn nàng kia mà. Đối với hắn những cái nắm tay, những cái ôm ghì chặt cũng đã khiến hắn hạnh phúc run người.
Sau này, vào một lần khi đang ôm hôn nàng, hắn bỗng nhiên khao khát nàng hơn bao giờ hết... Hắn không chủ ý nhưng người đàn ông trong hắn đòi hỏi mãnh liệt về chuyện khám phá tấm thân ấm nóng kia. Hắn không còn kìm chế và điều khiển được mình bởi hắn quá yêu nàng. Lần hồi mở cúc áo nàng, hắn nghe hơi thở hổn hển và cả mùi thơm mát của da thịt thiếu nữ. Khi thấy hắn ôm chặt mình, nàng lùi xa ra nhưng với nụ hôn dài cùng sự vuốt ve từ đôi tay hắn, nàng trở nên ngoan ngoãn, không chống cự nữa. Hắn được thỏa thê vuốt ve bầu ngực căng tròn, trắng ngắn và đôi nhũ hoa hồng xinh của nàng. Cứ thế, nàng đã buông mình cho hắn và hắn càng muốn tiến xa, xa hơn nữa... nhưng rồi bất chợt nàng giật mình òa khóc và chạy vào nhà tắm.
Mãi lúc sau khi đã bình tĩnh lại, nàng xin lỗi hắn và nói mình chưa sẵn sàng, xin hắn tôn trọng nàng nếu không hắn sẽ không bao giờ tìm thấy nàng nữa. Nàng giải thích rằng nếu nàng cứ như vậy thì sẽ có những lần khác, rằng mặc dù nàng yêu hắn vô cùng và muốn thuộc về hắn nhưng không phải lúc này, nàng chờ đêm tân hôn của hai người... Rằng nếu nàng không giữ được cam kết đó của mình thì nàng sẽ ghét bản thân, coi thường chính mình và rất nhiều điều khác nữa. Hắn không bao giờ quên điều nàng nói với hắn qua đôi mắt ướt nhòe: "Em xin lỗi vì khi đến với anh em không còn trong trắng, nhưng em nghĩ mình chỉ mất đi cái gọi là trinh tiết, còn tất cả những điều còn lại em vẫn muốn mình giữ cho anh nếu anh thật sự yêu thương em và muốn em là vợ anh. Anh chờ em được không anh". Hắn thấy trái tim mình như rã ra khi nghe nàng nói vậy. Hối hận vô cùng, hắn vỗ về nàng và hứa sẽ chờ đợi, sẽ không đòi hỏi nàng những điều như vậy nữa.
"Người con gái đẹp như một quả táo thơm mà bất kỳ thằng đàn ông nào cũng muốn nếm", nhưng đối với hắn từ đêm đó trở đi, hắn muốn giữ gìn cho nàng đến khi nào nàng sẵn sàng, cho đến khi nàng trở thành vợ hắn.
Một lần, nàng giận hắn vì đột nhiên hai người đang ở bên nhau vui vẻ thì hắn "đuổi" nàng về. Lần đó, hắn dường như không thể trấn át được bản năng tình dục đang ùa lên mạnh mẽ trong mình. Ôm nàng trong tay, hắn chỉ muốn xé toạc chiếc váy nàng đang mặc để nàng hoàn toàn thuộc về hắn. Nhưng hắn nhớ đến lời hứa của mình, thế là đột ngột hắn buông nàng ra và nói nàng nên về, hắn đang mệt, cần suy nghĩ một mình.
Cứ thế, càng lúc hắn càng biết cách tránh những thời điểm nhạy cảm để đợi đến ngày nàng thật sự là của hắn, để giữ lại cho nàng sự ngây thơ và nụ cười tươi mà hắn có thể đánh đổi bất kỳ điều gì để được nhìn thấy mỗi ngày.
Order của những vị khách đầu tiên kéo hắn trở lại hiện tại.
Hắn biết hôm nay mình sẽ không tập trung lắm khi pha thức uống cho khách, bởi hắn buồn và cứ nghĩ ngợi về việc nàng đã giấu hắn chuyện đi gặp gã đàn ông đó.
Giai điệu ca khúc Everything I do, I do it for you của Bryan Adams vang lên khiến hắn có dịu lòng đôi chút. Hắn lẩm nhẩm theo bài hát:
Look into my eyes - you will see
What you mean to me
Search your heart - search your soul
And when you find me there you'll search no more
Don't tell me it's not worth tryin' for
You can't tell me it's not worth dyin' for
You know it's true
Everything I do - I do it for you
Đêm nay, hắn không đến bar.
Từ lúc nhận cuộc điện thoại của nàng nhắn rằng không về thành phố được do trễ chuyến xe cuối, người hắn nóng ran và cảm thấy trời đất như sụp đổ dưới chân mình. Qua hơi thở đứt quãng, gấp gáp, nàng nói rằng không thể nói chuyện nhiều được, sẽ gọi cho hắn vào ngày mai, còn dặn dò hắn nhớ ăn tối trước khi đi làm... nhưng hắn đã buông điện thoại từ lúc nào.
Đúng là nàng đang nói dối nên mới có vẻ mất bình tĩnh và không tự nhiên như vậy. Người con gái mà hắn yêu thương tha thiết đã phản bội hắn, cô ta qua đêm cùng người tình cũ. Hắn đã mất nàng thật sự rồi.
Lúc sáng, nàng gọi điện nói hắn sẽ đi chơi biển cùng một người bạn. Nàng nói chuyến đi là cần thiết và chiều sẽ về sớm để làm bữa tối và kể cho hắn mọi chuyện... Nghe thế, hắn chợt nhớ vừa mua tặng nàng chiếc nón vành và nghĩ rằng có lẽ nàng sẽ bất ngờ khi được diện nón mới tung tăng trên biển nên đã mang qua cho nàng. Vừa đến đầu hẻm thì hắn thấy nàng đã lên taxi cùng gã đàn ông cũ. Hắn mong đến chiều để nàng về và kể thật điều gì đó với hắn. Chờ đợi cả một ngày với tâm trạng như lửa đốt để rồi bây giờ hắn nhận được câu trả lời là nàng sẽ ngủ với thằng đàn ông đó.
Tự sâu xa trong suy nghĩ, trong trái tim và linh hồn mình, hắn yêu nàng vô cùng. Hắn biết rằng mình không thể sống thiếu nàng bởi từ lúc nào người con gái kia đã là sự sống, là hơi thở của hắn. Hắn đã nghĩ đến gia đình nhỏ với hai thiên thần giống hệt nàng. Hắn thích sẽ có những cô con gái là bản sao của nàng, xinh đẹp như nàng, nhân hậu như nàng. Hắn nhớ vòng tay mềm mại của nàng ôm hắn từ phía lưng, nụ hôn dịu mượt của nàng trên tai hắn. Hẳn rằng lúc này nàng đang dành những điều đó cho tên khốn kia, hẳn rằng nàng đang hả hê, cực khoái trong vòng tay gã nhân tình.
Đây là lần thứ hai nàng dối hắn, cũng có một lần nàng đi cùng gã mà vẫn nói hắn đi cà phê với bạn. Lần đó hắn cứ nghĩ rằng có lẽ sợ hắn buồn nên nàng không nói thật. Hắn cảm giác như sắp nổ tung bởi hàng trăm câu hỏi quay cuồng trong đầu. Hắn đã làm gì để bị nàng nàng đối xử như vậy? Rằng hắn đã sai khi yêu nàng chăng, rằng cái vẻ ngây thơ, đáng yêu của nàng là giả dối ư? Người con gái mang gió lành và những điều ngọt ngào đến với cuộc sống của hắn thật sự là người thế nào? Hắn đã giữ gìn cho nàng rốt cuộc là để làm gì? Sao hắn không thỏa thê trên thân xác nàng rồi bỏ quên đi như những người đàn bà khác? Hắn thấy sợ vô cùng cái thực tại phũ phàng của mình và không biết mình sẽ đón ánh mặt trời ngày mới thế nào?
Đêm nay, Sài Gòn mưa tầm tã. Cơn mưa trái mùa như trêu tức, mỉa mai nỗi đau hắn đang mang. Hắn ước bao nhiêu buồn đau trong lòng mình có thể vỡ òa như sự ồ ạt, tuôn rơi của những vạt nước bên ngoài. Nhìn từng mảng nước quất vào ô cửa kính tạo nên những hình thù chồng chéo, ma quái không rõ dạng, hắn nổi dóa ném cái đèn ngủ vào quầy bar mini và hả hê với những âm thanh của thủy tinh rơi trên sàn. Hắn sẽ không làm một tên barman tầm thường nữa, sẽ không bao giờ làm cocktail Passion cho bất kỳ con đàn bà nào nữa. Bọn đàn bà chó má, tất cả chỉ là một lũ chỉ biết rên xiết trên giường.
Đập phá điên cuồng mọi đồ đạc trong nhà, mệt lả người và gần như mất ý thức về sự tồn tại của mình, hắn mở tủ lạnh lấy chai Absolut còn sót lại 2/3 và nốc như điên dại. Khi men rượu dần thấm, hắn tỉnh táo hơn đôi chút, nước mắt hắn chảy dài cùng cảm giác đau vô cùng nơi ngực trái. Đến lúc này hắn mới thật sự cảm nhận và hiểu hết mọi cung bậc của tình yêu. Khi những yêu thương ngọt ngào qua đi, người ta rớt vào một hố sâu thăm thẳm của nỗi đau bị tình phụ với vết thương há miệng mưng mủ và gây đớn đau mà nhìn từ ngoài thì nó lành lặn và đương nhiên không người nào nào thấy nó tồn tại. Không ai có thể la hét, điều khiển để nó thôi âm ỉ, mà chỉ có thể tự mình vùng vẫy, quẫy đạp để tiếp tục được sống, và nếu may mắn hơn là có thể học lại cách yêu thương.
Đây là lần đầu tiên hắn nếm trải sự đau khổ vì một người con gái. Hắn chẳng thể kìm được mình cho đến khi ngủ thiếp đi trên sô pha.
Tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch. Dụi mắt nhìn những tia nắng đầu tiên chiếu rọi khắp nhà, hắn bắt gặp lọ hồng vàng nàng cắm hôm trước. Cái vẻ rực rỡ, e ấp của những đóa hoa vừa nhú khiến hắn càng căm giận chính mình. Hắn trách mình ngu và mù quáng khi yêu nàng.
Hắn cảm thấy khinh bỉ và không còn muốn gặp lại nàng một lần nào nữa, rồi cô ta sẽ tự hiểu - hắn nhủ vậy. Hắn không muốn để nàng thấy hắn đau khổ, bệ rạc như vậy và điều hắn muốn giấu đi, là sự si mê cuồng nhiệt dành cho nàng vẫn không giảm đi chút nào. Lòng tự trọng của người đàn ông trong hắn không cho phép hắn mềm yếu trước nàng.
Thu dọn vài bộ quần áo, hắn rời bỏ căn hộ đã trả tiền thuê cho cả năm. Hắn gọi điện đến bar xin nghỉ làm và giới thiệu một người bạn thế chỗ mình. Hắn muốn biến đi khỏi cuộc đời nàng nhưng trong suy nghĩ của mình, hắn muốn chạy trốn những ký ức có hình bóng nàng.
Hắn sẽ trở về nhà xin ba tha thứ và thay người quản lý công ty. Dù có muộn màng nhưng hắn tin rằng ông sẽ đón nhận.
Nỗi nhớ khôn nguôi về nàng được hắn xoa dịu bằng lòng thù hận, bằng những dự án kinh doanh, những bản hợp đồng với tính toán thiệt hơn của các con số, những lần bù khú, nhảy nhót cùng đám bạn... Sau này, dù được tiếp xúc với khá nhiều phụ nữ xinh đẹp, thông minh nhưng hắn không còn thấy rung động trước ai. Chính hắn bây giờ cũng chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch và đã mất cảm xúc trước đàn bà.
Cuộc sống đúng là chó má và không buông tha hắn, hắn đau đớn nhận ra rằng trừ những lúc vùi đầu vào công việc, còn hầu như tất cả thời gian còn lại hắn đều nhớ nàng. Hắn nhớ giọng cười khanh khách thơ trẻ của nàng, nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ tấm thân mềm mại, tròn lẳng mà hẳn chỉ mới cảm nhận qua những đầu ngón tay. Đôi lúc tưởng chừng như nỗi nhớ ùa về, nuốt chửng lấy hắn và trong vùng không gian đông đặc những nhớ thương đó, hắn chẳng còn chút sức lực nào.
***
Dạo bước dưới những tán hoa anh đào trắng muốt của xứ Phù Tang, nàng thấy cô đơn vô cùng và luôn nhớ đến hắn. Nỗi nhớ về hắn không còn là giọt nước mắt của những ngày đầu hắn đột nhiên biến mất khỏi đời nàng mà giờ đây nó lặn vào bên, nhức nhối, cuồng nộ và sâu lắng hơn.
Nàng thường đắm trong những kỷ niệm ngọt ngào của hai người hàng giờ liền, chỉ để mường tượng đến đôi bàn tay hắn khi pha cho nàng món cocktail Passion yêu thương, đến ánh mắt nâu dịu dàng của hắn. Hôm nay là ngày nghỉ, nàng cùng nhóm du học sinh Việt Nam đi tham quan tòa thành nổi tiếng Osakajo (jo tiếng Nhật có nghĩa là lâu đài hoặc tháp) - tòa lâu đài cổ kính với những trang trí sắc sảo mạ vàng nằm giữa một rừng hoa anh đào. Đây là một trong những di sản văn hóa nổi tiếng của thành phố Osaka, nơi nàng đang theo học chuyên ngành Nhân học văn hoá. Với lợi thế là vốn tiếng Nhật của sinh viên khoa Đông Phương, nàng là một trong 3 học viên cao học giành được học bổng của chương trình trao đổi sinh viên giữa trường nàng và Đại học Osaka Sangyo. Nhờ vậy, nàng có một học kỳ học tập, nghiên cứu tại trường với thời gian 6 tháng.
Đã dần quen với cuộc sống mới trong khu ký túc xá tiện nghi, đầy đủ và môi trường học tập hiện đại nhưng nàng vẫn không sao có được những niềm vui trọn vẹn. Mất hắn, nàng mất đi nụ cười thật sự của chính mình. Không phải là cảm giác đau bức bối, thổn thức như khi chia tay tình đầu mà là nỗi đau nhẹ dịu, âm ỉ lặng vào bên trong. Nàng nâng niu những kỷ niệm về hắn, nó là nguồn động viên và cho nàng sức mạnh những khi yếu đuối, mệt mỏi. Nàng luôn mong chờ ngày được gặp lại hắn, để nói cho hắn hiểu mọi chuyện. Có khi lúc đó hắn đã có người phụ nữ khác nhưng nàng vẫn tin tưởng ngày ấy sẽ đến.
***
Tiết trời vào xuân cũng là dịp mà hoa anh đào nở rộ trên khắp nước Nhật và đảo Honsu này được mệnh danh là nơi hoa đào khoe sắc đẹp nhất so với các vùng khác. Ở đây, khoảng thời gian này trong năm được gọi là thời gian của Hanami (trong tiếng Nhật, Hana nghĩa là hoa, Mi nghĩa là ngắm) được kéo dài bằng mùa hoa nở, khi mà những bông hoa mỏng và mịn kia nở bung làm đẹp cho mùa xuân, để rồi cũng ra đi trong khi xuân vẫn đang hiện hữu. Nhìn các gia đình, các đôi tình nhân vui đùa trò chuyện trên các thảm cỏ xanh mượt, bên dưới những chùm hoa trắng - hồng trong công viên, nàng thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nàng nhớ cũng vào khoảng thời gian này, vào một ngày đẹp trời của tháng 4, nàng đã nhận lời yêu hắn.
Nhìn bạn bè đang tíu tít chụp hình, tạo dáng dưới những tán hoa, bên hồ nước hoặc cạnh những bức tường trắng có hoa văn thếp vàng của tòa lâu đài, nàng ước gì mình được vô tư, vui vẻ như họ. Những bước chân vô định đưa nàng đến Đài Vọng Cảnh, tháp cao nhất của tòa lâu đài. Từ đây nhìn ra xung quanh, nàng thấy một bức tranh đẹp với tấm thảm hoa trắng hồng chen lẫn với màu xanh thẫm của bóng trời phản chiếu trên mặt hồ, nhưng sao cảnh sắc vẫn mang một nỗi buồn chao chát, dịu vợi. Nàng miên man về những ngày xưa cũ...
Nàng nhớ lại hôm đi biển cùng mối tình đầu của mình, có lẽ hắn biết được điều này và đã hiểu lầm nàng. Nàng đã sai, dù thế nào thì nàng thấy mình cũng đã sai khi không nói với hắn việc gặp lại người đàn ông đó, một lần ở quán nước và một lần đi biển cùng anh ta.
Lần gặp lại đầu tiên sau một thời gian dài, nàng đã vô cùng bất ngờ khi nghe anh nói sắp li hôn và sẽ đi tu nghiệp ở Đức. Nàng nghe mà trái tim đau nhói, không phải vì còn yêu anh mà bởi nàng nghĩ có một người phụ nữ sẽ phải chịu khổ, sẽ trải qua những khoảng thời gian đau đớn như nàng. Nàng nhắc người đó rằng nên suy nghĩ kỹ vì sẽ ảnh hưởng đến con cái, rằng khi ly hôn người phụ nữ luôn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất, rằng người ngoài dù có thấy hình ảnh họ tươi cười, tự tin nhưng thẳm sâu trong tâm hồn họ là những nỗi đau không thể xóa nhòa. Nàng nói những điều nàng thấy được từ cô Mai, bạn của mẹ, cô cũng đã ly hôn và nuôi con một mình.
Nàng cũng nói rằng nàng từng đau khổ vì anh nên anh đừng làm khổ thêm một ai khác nữa, anh hãy học cách yêu vợ bởi vợ chồng sống với nhau còn cần cái nghĩa tình. Nàng nói những điều mà nàng nhìn thấy và học từ cuộc hôn nhân của bố mẹ mình. Nàng nhớ mãi câu nói của anh: "Em sẽ không bao giờ hiểu được cuộc hôn nhân không tình yêu nó kinh khủng thế nào đâu. Cô ấy yêu anh, đến với anh một cách cố tình để có thai, rồi đám cưới diễn ra như trong kế hoạch của cô ấy nhưng giữa bọn anh không có sự hòa hợp về cảm xúc. Cả suy nghĩ về những vấn đề đơn giản nhất cũng khác nhau. Nếu cứ tiếp tục, anh cũng chỉ bế tắc và anh không muốn con mình lớn lên thấy bố mẹ chúng không hạnh phúc. Anh biết mình đã sai lầm nhưng anh không thể trả giá bằng cả cuộc đời còn lại của mình. Anh muốn bắt đầu lại. Anh cũng muốn đi để quên em bởi anh biết trái tim em đã thuộc về người khác..."
Như vậy là hôn nhân của anh sẽ vỡ, nó vỡ giống như tình yêu của anh và nàng khi xưa, nhưng có khác là bây giờ nó còn ảnh hưởng đến một bé gái xinh xắn chỉ vài tháng tuổi. Thêm một điều khác nữa là tình yêu của nàng vỡ khi nó đã đủ độ chín còn hôn nhân của anh thì chỉ mới đây thôi mà, nó còn quá mới mẻ để phải chịu như vậy. Và nàng đã không nói gì thêm với anh nữa.
Bẵng đi hai tháng sau, anh gọi điện rủ nàng đi biển chơi, anh nói chỉ còn ở Việt Nam vài ngày và anh muốn những kỷ niệm đẹp về nàng sẽ là niềm vui đối với anh sau này. Lúc đầu nàng không nhận lời nhưng nghĩ rằng chỉ đi về trong ngày nên nàng đã đồng ý. Thêm một lý do nữa là nàng muốn đi để để trải nghiệm và thử lòng mình, để phá tan cái màng mỏng thỉnh thoảng ám lấy nàng, là anh của quá khứ.
Bước chân trần trên cát và nhìn những con sóng nhấp nhô ngoài khơi, nàng chỉ nghĩ đến hắn. Ở bên anh, nàng nhận ra rằng anh chỉ là sự ám ảnh của mối tình đầu với dư vị ngọt ngào từ những điều đầu tiên: nụ hôn đầu, cái ôm đầu tiên... còn hắn mới chính là hiện tại yêu thương của nàng. Nàng vui khi biết anh chỉ là một ngăn kỷ niệm đã đóng kín trong tim nàng. Có đi bên anh, nàng mới biết là mình yêu hắn đến nhường nào. Tâm hồn nàng bình yên lạ lùng và nàng háo hức về thành phố để kể cho hắn nghe mọi chuyện, hẳn rằng hắn sẽ giận nàng đôi chút nhưng sẽ hiểu nàng hơn.
Thế nhưng, mọi chuyện không như nàng nghĩ, trên đường ra bến xe về thành phố, nàng và anh đã chứng kiến một tai nạn giao thông mà người lái xe đã bỏ chạy để mặc một sản phụ nằm bất tỉnh trên đường. Thế là cả hai đưa người phụ nữ vào bệnh viện, chính nàng đã nhận là em gái và ký giấy mổ để bác sĩ cứu được người mẹ và cả đứa bé. Do chị bất tỉnh, không thể liên lạc với người nhà nên nàng và anh phải ở lại bệnh viện nguyên đêm để chờ những thông báo của bác sĩ về ca mổ...
Sáng hôm sau nàng về thành phố và đến nhà hắn thì được biết hắn đã dọn đi. Nàng cũng đã hỏi tất cả mọi người ở quán bar nhưng không ai biết. Hắn vốn ít nói và không chơi thân với ai tại đây. Không tìm thấy hắn, có lúc nàng tưởng như mình không thể sống nổi, nhưng rồi nàng có một niềm tin vô hình rằng sẽ được gặp lại hắn, nàng muốn tự mình nói cho hắn biết rằng nàng không lừa dối, rằng nàng chỉ yêu duy nhất hắn.
Và rồi nàng lao vào học để không còn một khoảng thời gian trống nhớ nhung. Sau những đêm đẫm nước mắt với sự giày vò của cuồn cuộn những nhớ nhung, những kỷ niệm ùa về; hôm sau nàng lại lên giảng đường với nụ cười trên môi. Mãi cho đến khi nàng quyết định rời Việt Nam như một cách chạy trốn những kỷ niệm về hắn.
***
Cuộc sống mới mẻ, sôi nổi ở xứ người vẫn không giúp nàng nguôi ngoai nỗi nhớ. Có những hôm nàng để mặc mình mục rã cùng nỗi nhớ, để nó quấn chặt nàng đến nghẹt thở; cũng có những hôm tâm hồn nàng được xoa dịu nhờ những tình khúc ngày xưa hai người từng yêu thích.
Cứ thế, những giờ lên lớp, việc đọc sách, nghiên cứu và những dịp tụ tập cùng đám bạn khiến cuộc sống của nàng có màu sắc hơn. Thỉnh thoảng nàng đi bar hoặc hát hò cùng bạn bè, nhưng thường chỉ vào những dịp cuối tháng do giá cả ở Nhật đắt đỏ thuộc hàng nhất nhì thế giới. Karaoke có ở từng ngõ ngách đường phố và các quán bar thì đa dạng hơn nhiều so với Việt Nam. Nàng vẫn thường bị ám ảnh bởi các bar bởi nó gợi cho nàng nhớ về hắn với ly Passion nồng say.
Đêm nay, cùng bạn bè đến khu phố Dotombori vốn là khu ăn chơi nổi tiếng của Osaka, nàng mới thấy cuộc sống về đêm ở đây mới thật phong phú và muôn hình vạn trạng. Thoát khỏi bề bộn của công việc hằng ngày, người Nhật đến với những khu giải trí như một điều mặc nhiên trong khung thời gian 24h của họ. Nàng được biết tại đây có các Host Clubs (trong các host clubs, khách nữ là đối tượng chính và dĩ nhiên người phục vụ là các nam nhân, trẻ, đẹp và được đào tạo bài bản từ cách châm thuốc, rót rượu khéo léo để chiều lòng khách. Các nghi thức tiếp khách hay việc nói chuyện với khách như thế nào cũng được huấn luyện hết sức nghiêm khắc. Họ được gọi là "host") - một hình thức bar có những chàng trai đẹp mời rượu và tiếp chuyện với khách, có các bar, sàn nhảy sôi động và mở cửa đến sáng, có những quán bar chuyên chơi Jazz với bia lạnh luôn chờ sẵn tại các vòi trong tiếng nhạc Jazz réo rắt.
Tách khỏi đám bạn đang hát hò vui vẻ, nàng ra ngoài hít thở chút không khí trong lành và chìm đắm trong nỗi nhớ về hắn. Nàng không biết mình đã đi qua bao dãy phố để rồi dừng trước nơi quen thuộc - Yuki Bar - một quán bar ấm cúng có một sân khấu nhỏ biểu diễn những ca khúc nổi tiếng thuộc dòng nhạc Country, Jazz hoặc Rock And Roll. Lúc nàng đến, có một vị khách đang hát bài Shiki (Shiki trong tiếng Nhật có nghĩa là bốn mùa. Đây là ca khúc được viết lời dựa trên bản concerto The Four Seasons của nhà soạn nhạc Vivaldi), một ca khúc thuộc dòng nhạc cổ điển khá phổ biến ở Nhật.
Dù thức uống ở đây đắt kinh khủng nhưng nàng thỉnh thoảng vẫn đến mỗi khi nhớ hắn. Kín đáo quan sát anh chàng bartender phía sau cái bàn hình mái vòm có nước gỗ đen bóng, nàng tìm hình ảnh của hắn trong những động tác tung hứng điệu nghệ kia. Có lẽ anh chàng ở quầy bar nhớ mặt nàng vì có lần anh ta bắt gặp nàng nhìn chằm chằm mình. Đó là một người khá vui tính, dễ thương. Đêm nay anh ta lại bắt chuyện với nàng và mời nàng "món cocktail đặc biệt chỉ dành riêng cho em" - anh ta nháy mắt tinh nghịch.
Trong ánh sáng màu vàng cam nhẹ dịu của quán, nàng chọn một bàn hơi khuất rồi ngắm nhìn những những bức tượng vũ nữ tuyệt đẹp đặt trên chiếc kệ gần đó. Khi người phục vụ mang nước ra, nàng nhìn về phía quầy và thấy người bartender đang cười với ngụ ý mời nàng dùng. Nàng mỉm cười cảm ơn rồi nhìn ly cocktail trước mặt mình. Nó có màu vàng óng mượt, được trang trí đơn giản chỉ bằng một miếng dứa và muỗng khuấy hình bánh lái. Nàng nhớ đến hình ảnh quen thuộc của món Passion mà hắn từng làm cho nàng, món cocktail mà hắn từng nói chỉ dành riêng cho người con gái anh yêu - là nàng.
Tự nhủ rằng có lẽ chỉ là sự giống nhau vô tình nhưng đến khi nếm những ngụm đầu tiên, nàng giật mình nhận ra đó là hương vị của Passion, nó lan tỏa đến từng tế bào trên da, trong máu thịt nàng và làm nàng xao xuyến. Nó đánh thức phần ký ức hạnh phúc đã từng có với hắn.
Nàng làm sao quên được hương vị quyến rũ và say nồng của món cocktail từng làm nàng ngây ngất. Món cocktail có chút men cay, có chút dịu ngọt mà hắn đã dành tất cả tình yêu của mình để dành tặng nàng, nó tinh tế và nồng nàn như tình yêu của hắn. Một tình yêu sâu sắc, đam mê và đầy bao dung mà nàng cảm nhận.
Nàng không tin rằng mình vừa được nhận ly cocktail Passion quen thuộc ở một đất nước xa lạ.
***
Từ trong góc tối nơi cuối quán, hắn quan sát nàng và khi thấy đôi vai nhỏ của nàng run lên, hắn không thể kìm lòng và chờ đợi lâu hơn nữa đế được ôm nàng trong tay mình. Hắn chạy đến trước mặt nàng và không kịp để nàng nói gì, hắn vòng tay qua eo nàng kéo sát vào người mình và để nàng dựa lên bờ vai vững chãi của hắn. "Anh sẽ không để mất em một lần nào nữa" - hắn thì thầm với nàng.
Chỉ trong giây phút khi hai ánh mắt chạm nhau, họ trao nhau nụ hôn say đắm.
***
Cách đây một tuần hắn vô tình gặp cô bạn thân của nàng và đã biết hết mọi chuyện... Hắn không chờ lâu hơn nữa để được gặp nàng và đã theo nàng đến tận đây, nói chuyện với anh chàng bartender qua sự thông dịch của một người bạn và nhờ anh để hắn pha cho nàng ly cocktail đó.
Ngày mai nàng sẽ cùng hắn thưởng thức rượu sakê dưới những bóng hoa anh đào rực rỡ để bắt đầu một hạnh phúc trọn vẹn. Ai đó đã nói rằng, muốn biết hương vị thực sự của rượu sa kê, muốn biết đến cái say mềm môi, ngọt dịu của ái tình; hãy uống sakê cùng người mình yêu dưới những tán anh đào đương thì con gái...
Bi.