Lặng lẽ ra khỏi đời anh

Lặng lẽ ra khỏi đời anhThời gian lặng lẽ trôi qua, tình cờ em đã gặp lại anh. Anh bây giờ khác quá, chững chạc trong bộ đồ sĩ quan thiết giáp. Gặp lại anh, tim em như chết lặng một giây..., em bối rối, luống cuống, muốn nói với anh rất nhiều rất nhiều.

Nhưng hoàn cảnh lúc này không cho phép em làm điều ấy. Anh đã có vợ...

Những kỉ niệm xưa lại ngập tràn về...

Ngày ấy, mọi chuyện đến sao tình cờ quá, em đã bước đến bên đời anh thật đẹp. Chưa được bao lâu thì anh phải đi thi hành nghĩa vụ quân sự, còn em thì cất bước vào đời.

Em phải chuẩn bị cho một kỳ thi gọi là quyết định cho tương lai sau này. Cái đêm trước ngày anh đi, em và anh chia tay nhau trong nước mắt. Thức suốt đêm tại điểm mà anh tập trung cho đến sáng... Anh lên đường làm nghĩa vụ của một công dân, em khóc nhiều lắm, anh cũng khóc không kém em.

Rồi thời gian lại tiếp tục đi qua, bài học đầu tiên của anh là "ba tháng quân trường". Tuần đầu tiên lên thăm anh em không tin vào mắt mình... Anh ốm đi nhiều, đen hơn nhiều, nhìn anh mà em muốn rơi nước mắt...

Rồi chủ nhật tuần nào em cũng vượt đường xa hơn 150km từ nơi em học đến nơi anh đóng quân để thăm anh. Anh và em cùng với nhau ăn bữa cơm, nói chuyện dăm ba câu là đến giờ anh phải tập trung rồi, lại chia tay, nước mắt lại rơi suốt trên đường về 150km nữa, em lại tiếp tục cuộc hành trình.

Ba tháng quân trường của anh thì cũng chính là ba tháng quân trường của em. 12 tuần đều đặn lịch trình như thế em không bỏ sót tuần nào. Em mong mỏi ngày chủ nhật sao không đến nhanh? Để em được gặp anh, nghe giọng nói thân quen của anh, được nắm bàn tay trắng muốt như con gái giờ đây đã chai sạn...

Thế đấy mà em đã bước ra khỏi cuộc đời anh một cách lặng lẽ, rẽ phải trên bước đường đời, để lại anh một mình đứng trơ trọi trên con đường đầy nắng và gió cát.
Tim em bất chợt nhói đau mỗi khi nghĩ về anh, mỗi khi em nghe bài hát "Tình ca" hay có một chiếc áo xanh bội độ nào đó lướt ngang tầm mắt, em đều " nhớ anh".

Thật sự em đã thương anh quá nhiều, hơn là em tưởng, khi em ngoảnh lại thì anh không còn đứng đấy nữa... em tiếc nuối... ân hận...

Xin lỗi anh ngàn lần ...

Kim Tuyến.

Bài viết liên quan