Em chưa biết thế nào là bão, là lũ. Em đọc báo, xem truyền hình, những hình ảnh đó chưa đủ để cho em biết thế nào là tan tác, xót xa,...
Từ nhỏ em sống yên ấm ở Sài Gòn, em ghét cảnh kẹt xe, ngập nước, nắng gắt đến phát cáu,… mới nhiêu đó thôi em đã thấy ngán ngẩm.
Em quen anh. Anh nói quê anh ở Quãng Ngãi. Uhm, thì ở Quãng Ngãi. Em biết mà, ở đâu đó thuộc miền Trung của nước Việt Nam nè, em có học địa lý nên để định vị Quảng Ngãi trên bản đồ là một việc hết sức dễ dàng thôi,... nhưng bản đồ không vẽ ra được ngôi nhà anh ở, con đường anh đi, không vẽ ra được chàng trai của em. Bời vậy, em chỉ biết quê anh ở Quãng Ngãi - một danh từ riêng!
Lần đầu tiên từ khi quen anh, em thấy anh thật dễ thương là lúc anh ngồi nhắc lại chuyện hồi xưa với thằng bạn. Anh như một đứa trẻ vậy, cười hoài. Rồi sau này cũng vậy, chỉ thấy anh thật sự vui vẻ khi nhắc về ngày xưa,...(Chẳng biết là anh nhớ ngày xưa nhiều hay “người xưa“ nhiều hơn nữa đây!)
Anh về thăm quê, ngay mùa bão,...
Em không biết anh về, không biết bão,...
Cả một tuần anh quên mất em ???
Mà dạo này có nhiều chuyện để lo lắng quá rùi, nên tình cảm cũng trở nên khô khan, chẳng thấy nhớ anh! Nhưng em muốn biết vì cái gì mà anh quên em. Àh, thì ra là vì Quãng Ngãi!
Buổi tối ngồi tâm sự với nhỏ bạn thân (nhỏ mà anh từng than thở là khi anh bệnh có "ai" thèm dòm ngó gì đâu đó). Nó bảo em nên chủ động quan tâm anh nhiều hơn, lý lẽ cũng thuyết phục lắm. em vội vàng nhắn tin "chúc anh ngủ ngoan" trước.
Ngồi đợi mãi chẳng thấy anh nhắn nhủ gì lại.
22h30 Em gọi điện thoại, nghe đổ chuông, rồi bỗng dưng zzTut.tut.tut.zz
Em gọi lại lần nữa thì: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được". Em tức điên luôn, chưa bao giờ anh tắt máy không nghe cả!
00h30 Em lại gọi, có tiếng chuông (lạ nhỉ). Anh bắt máy, giọng lè nhè lắm. Em hỏi:
- Anh đang làm gì vậy?
- Anh đang ngủ.
- Ngủ hay xỉn?
- Ngủ! (nghi lắm)
- Xỉn hay ngủ? (hỏi qua hỏi lại thử xem ấy mà)
- Ngủ! (may quá! Câu trả lời cuối cùng vẫn là ngủ. Đang mơ màng vậy mà vẫn còn khôn ghê).
Mới nói chút xíu thì zzTut.tut.tutzz
Sáng em thức sớm lắm (không biết là thức sớm hay là không ngủ nữa?). Trời gió ào ào, rồi mưa. Lạnh quá! Em lấy mền quấn mấy vòng, em nghĩ "ảnh hưởng của bão đây mà!"
Mỗi lần anh bệnh, em biết, em thật sự rất lo lắng, nhưng chưa bao giờ tỏ ra quan tâm - em thế đấy! Đắn đo một hồi em cũng nhắn tin: “...Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, em xin lỗi vì tối qua đã làm phiền giấc ngủ của anh!"
Đến trưa tin nhắn mới tới, rồi anh trả lời: “Không có gì em àh, ở ngoài này bão dữ lắm, điện thoại anh hết pin mà khônb có điện sạc. Tối qua đang nói chuyện nó tắt luôn. Nhưng vui lắm, anh như trở lại những ngày xưa vậy". Anh vui nên em cũng vui, pha lẫn vào đó là một chút ganh tỵ, vì ngày xưa của anh không có em,...
Em nghe người ta nói bão miền Trung ghê lắm. Uhm, thì ghê lắm. Nhìn trên truyền hình thấy vẫn còn thua xa mấy bộ phim tận thế của Mỹ. Thiên tai mà, phải chịu thôi! Em nghĩ thế đấy. Mà ai bị gì thì bị chứ anh của em thì dễ gì. (hihi) Lo chút xíu thôi, lỡ gặp gió rùi bệnh cũng thương lắm, nên em gọi điện thoại hỏi thăm: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được". Em nhắn tin để lại,...
Cả đêm em thức để canh xem anh đã mở máy lên chưa.
Hôm nay là ngày thứ 2 rồi. Chắng dám đụng đến cái điện thoại.
Em ngồi nhớ lại lúc mới quen. Chưa bao giờ em lo cho anh đến thế này. Em muốn ra đó để biết bão....!!!
Sài gòn 2/10/2009
Đ.Q.