Má tôi là một người đàn bà cơ cực... Tôi gọi bà là má, để phân biệt với mẹ tôi. Tôi cũng thương má như mẹ... Sau này, tôi nhiều lần về thăm má. Những lần đó, má đã là một bà già thật sự.
Bà lấy ba tôi từ khi còn trẻ, sinh được 3 người con nhưng bỏ mất người con đầu. Hữu sinh vô dưỡng là chuyện thường ngày xưa. Hai vợ chồng, hai đứa con, một làng quê nghèo miền Trung. Kể ra thời trẻ của má như thế cũng bình lặng.
Nhưng ba là người Cách mạng. Tham gia kháng chiến. Tập kết. Những cuộc đi biền biệt nối nhau. Hai mưới mấy năm sau, ba mới trở về quê, quá nhiều thay đổi trong cuộc đời cả hai người. Má, giờ đã là một phụ nữ trung niên ốm yếu và lặng lẽ. Một người con trai đã mất trong chiến tranh. Ba, cũng trung niên và gầy gò sau nhiều năm thắt lưng buộc bụng ở miền Bắc, mang về quê thêm hai đứa con nhỏ nữa, trong đó có tôi.
Câu chuyện ba có thêm vợ con cũng lại là một chuyện bình thường thời chiến: Ba đi tập kết, má ở lại quê nhà, gia đình bị liệt vào diện "cộng sản". Lại thêm anh Ba tôi vào du kích rồi hy sinh. Chẳng bao lâu má bị bắt, bị đi tù. Chiến tranh loạn lạc, tin tức cách trở, chú tôi không rõ nhận được tin từ ai, đã tìm mọi cách báo cho ba tôi biết tin dữ dồn dập: Chị mất trong tù. Cháu hy sinh trên cứ. Thế là hai năm sau, ba gặp mẹ tôi.
Má dường như rất hiểu chuyện này, và cam chịu. Bà đối xử với lũ nhỏ chúng tôi như con. Bà cười rớt nước mắt khi thấy hai đứa nhỏ quen cung cách ăn uống tiết kiệm ở miền Bắc thời ấy: Cá biển kho chỉ lấy đũa chọc từng miếng nhỏ, và đã chan canh thì không ăn thức ăn nữa, kẻo tốn. Ở vùng quê miền trung dù nghèo nhưng lại là xứ biển này, cá ngang hàng với rau. Thế mà cũng mất hàng tuần, tôi mới chịu để má gắp cả khúc cá bỏ lên trên bát cơm của mình.
Tôi gọi bà là má, để phân biệt với mẹ tôi. Tôi cũng thương má như mẹ. Sau này, tôi nhiều lần về thăm má. Những lần đó, má đã là một bà già thật sự. Lần nào về, má cũng sờ nắn khắp người tôi, như thói quen của các bà má già miền Nam, vừa sờ vừa than thở ôi sao con gầy ốm vậy.
Mấy đứa con của chị Tư tôi lớn lên, chúng đi hết không đứa nào muốn ở lại quê. Mỗi khi tôi về, đều thấy căn nhà yên tĩnh lạ thường. Tôi thường gọi đùa đó là nhà của ba người già: Má, chị và anh rể. Ba mươi mấy tuổi tôi vẫn là đứa trẻ với ba người già đó.
Tôi chỉ mong lần nào về quê, cũng vẫn thấy bóng lưng còng của má trước hiên nhà, ngồi ngóng ra khoảnh sân đầy nắng như thể đang ở sẵn đó chờ tôi về. Nhưng không khỏi có lúc ngồi nghĩ, tôi biết cuộc đời có thể đi đến đoạn kết thật là lạnh lùng và không cưỡng lại được. Khi ba đi, chắc chắn cũng với niềm tin 2 năm sau sẽ về, thì má còn là một người mẹ trẻ mới ngoài hai mươi. Khi gặp lại, là một bà má năm mươi tuổi, với đủ thứ vết thương thân thể và tinh thần, có thừa mất mát và bệnh tật. Cuộc đời, nếu cần, có thể vắn tắt có mấy dòng chữ thế thôi. Nhưng cũng nếu cần, thì hàng đống sách cũng chưa nói hết.
Vi.