Không may mắn như tôi và em trai được học hành đến nơi đến chốn, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại thương mẹ một mình chăm các em, chị cả tôi một mực xin nghỉ học ở nhà giúp mẹ.
Ban đầu không đồng ý, nhưng rồi bố mẹ tôi cũng đành chịu trước ý chí sắt đá của đứa con nhỏ 12 tuổi. Khi chị hai tôi học lớp 9, chị ba lên lớp 6, thì bố mẹ làm ăn thất bại, gia đình trắng tay, ngập trong nợ nần. Đến lượt, hai chị tiếp tục tự nguyện xin thôi học. Chị cả lúc đó vừa tròn đôi mươi ngậm ngùi cũng đi lấy chồng trong những lời dè bỉu của người đời với cái tiếng con nhà vỡ nợ. Thương con nhưng bất lực, bố mẹ càng đau khổ. Bao nhiêu hi vọng cả nhà dồn hết cho tôi và em trai. Ngày ấy chị cả thường nói: "Em phải học cho giỏi đấy biết không, học cho em và cho cả phần của chị nữa".
Rồi bố mẹ quyết định rời quê lên thành phố kiếm sống. Từ một người làm kinh tế giỏi nhất làng, nhất xã, bố mẹ trắng tay, dắt díu theo 4 đứa con ngây dại, trên vai là gánh nợ chồng chất, là nỗi lo không biết sẽ nuôi sống gia đình thế nào. Nhưng với niềm tin, trời sinh voi trời sinh cỏ, giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố, bố mẹ quyết gây dựng lại từ đầu.
Bắt đầu với rổ chanh, gánh rau, mẹ và các chị gánh gánh gồng gồng ngày qua ngày gắn bó với cái chợ gần nhà. Buôn từ những thứ nhỏ nhặt nhất: từ mớ rau, củ hành, quả ớt... cuối cùng khi có chút vốn, mẹ chuyển sang bán hoa quả. Việc buôn bán rất vất vả, mẹ và các chị ngày ngày dậy từ tờ mờ sớm đi mua hàng, đến tối mịt mới về nghỉ ngơi. Không bạn bè cùng trang lứa, không ngày nghỉ lễ, vất vả là thế, mà chưa một lần các chị tôi mở lời than phiền hay oán trách bố mẹ. Trái lại, hồi đó, khi bán hàng có lãi, mẹ thường cho các chị một vài đồng và bảo: "Tiền này mẹ cho các con, muốn tiêu gì thì tiêu".
Nhưng mẹ đâu biết, các chị vì muốn được mẹ khen bán hàng giỏi mà hôm trước vừa được mẹ cho ít tiền lãi, hôm sau chị đã lấy số tiền ấy cho thêm vào tiền bán hàng. Tôi thương và kính phục các chị nhiều lắm. May mà trời có mắt, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của cả gia đình tôi, thêm mẹ và các chị lại bán hàng rất có duyên nên quầy hoa quả bao giờ cũng đông khách nhất chợ. Vì thế, chỉ mấy năm bố mẹ đã dành dụm được tiền trả nợ, cứ mỗi năm qua đi, số nợ ngày một giảm. Quả đúng là "nợ mòn con lớn" như lời ông cha ta đúc kết.
Nhà bán hoa quả đấy, nhưng không bao giờ chúng tôi dám ăn quả ngon, quả đẹp mà chỉ ăn những quả nào xấu xí, sần sùi, hay những trái bầm dập hoặc còn lay lắt bán không hết của ngày hôm trước. Bố mẹ không bắt làm thế, nhưng vì ý thức hoàn cảnh gia đình quá lớn nên chị em tôi không ai bảo ai, chỉ chọn ăn những trái như vậy.
Những ngày mồng Một, hôm rằm bố mẹ và các chị luôn phải dậy sớm hơn mọi ngày. 2 giờ sáng đã có mặt tại chợ đầu mối để lựa mua hàng thật nhanh, thật tươi ngon về bán sớm. Nhiều khi bận rộn bán hàng, cả nhà quên cả phần hoa quả thắp hương cho nhà mình, nên hiếm chọn được quả ngon nữa vì hầu như gần bán hết mới nhớ ra.
Những dịp lễ, ngày nghỉ lại là những ngày bận túi bụi của nhà tôi. Đặc biệt khi Tết đến gần, bố mẹ và các chị gần như hàng ngày chỉ ngủ chưa đầy 4 tiếng suốt từ hôm 23 đến trưa 30 Tết. Không kịp ăn uống gì, thiếu ngủ trầm trọng, và bán hàng luôn chân luôn tay. Đến trưa 30 cả nhà mới nhanh nhanh chóng chóng dọn đồ về, bắt đầu chuẩn bị sắm sửa cho năm mới. Tuy vậy, nếu bán cháy hàng thì năm đó nhà tôi sẽ có một cái Tết vui lắm, còn nếu không, niềm vui bớt đi chút xíu vì nỗi lo hàng tồn.
Chiều 30 nào cũng vậy, bố mẹ tất bật chuẩn bị về quê tảo mộ, thắp hương mời ông bà, tổ tiên về ăn Tết cùng gia đình. Các chị tôi thì chạy đôn chạy đáo đi sắm sửa đồ Tết cho cả nhà, tôi và thằng em bắt đầu dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Tôi thích nhất việc dọn sạch bàn thờ và sắp mâm ngũ quả, vì một lẽ, những trái quả ấy là mồ hôi công sức và tấm lòng của bố mẹ và các chị. Đó là những trái ngon nhất, ngọt nhất và đẹp nhất mẹ tôi chọn từ sáng sớm, vì mẹ tâm niệm: "Ngày 30 cho dù thế nào mâm quả cũng phải tươm tất, đầy đủ". Thế nên, với nhà tôi mâm hoa quả ngày Tết có ý nghĩa thật đặc biệt.
Dâng lên ông bà tổ tiên để báo cáo tình hình buôn bán năm vừa rồi, vừa để bày tỏ lòng biết ơn sự phù hộ độ trì của ông bà, lại vừa cầu mong mọi điều tốt lành trong năm sắp tới. Vì thế, nếu bạn hỏi tôi rằng, tôi nhớ nhất món gì trong ngày Tết, đó sẽ không phải một món ăn, mà không một chút băn khoăn, tôi sẽ trả lời rằng: tôi nhớ nhất mâm ngũ quả ngày Tết của gia đình mình.
Năm nào cũng vậy, nhìn lên mâm quả, tôi thấy lòng nghẹn ngào trào dâng niềm biết ơn và tự hào sâu sắc về bố mẹ và các chị. Ngày hóa vàng, mẹ hạ mâm quả xuống, cả nhà quây quần thưởng thức những trái ngọt không phải do bàn tay gia đình trồng ra, nhưng đó là mồ hôi công sức gắn liền với công việc nuôi sống cả gia đình, nuôi dưỡng ước mơ của tôi và em trai. Năm nào không bán hết hàng, bánh kẹo sẽ được mua bớt đi, thay vào đó, bố mẹ mời khách tới chơi nhà những trái quả do chính bố mẹ buôn bán. Với tôi, những trái ấy luôn là những trái ngon nhất, ngọt nhất.
Giờ đây, các chị tôi ai cũng có gia đình riêng, nhưng gánh hoa quả vẫn gắn bó theo cuộc đời các chị với một niềm hãnh diện nuôi dưỡng hai đứa em trở thành sinh viên và mai này tiếp tục chắp cánh ước mơ cho những đứa con bé bỏng của các chị nữa.
Bố mẹ và các chị biết không, con biết ơn và tự hào về mọi người nhiều lắm. Thầm mong bố mẹ luôn mạnh khỏe, mong các chị của em ngày sau bớt vất vả hơn, và mãi mãi hạnh phúc các chị nhé!
Lại một cái Tết nữa đang đến gần, những ngày giáp Tết bận rộn đến chóng mặt, dù bận thế nào bố mẹ và các chị cố gắng giữ gìn sức khỏe. Nơi phương xa con mong năm nay nhà ta sẽ có một cái Tết thật vui vì bán hết sạch hàng.
Huệ Gia.