Ngày hai ta đến với nhau, mình nghèo anh nhỉ, nghèo lắm và nghèo đến tận bây giờ. Em thương anh có vợ mà cũng không được bằng bạn, bằng bè, không được tự do chi tiêu như người ta. Nghèo mà anh yêu, chắt chiu chi tiêu còn lo thiếu huống hồ ai dám nghĩ cho riêng cá nhân mình.
Mình nghèo nên chỉ một bông hồng tặng em những ngày kỷ niệm, bông hồng không gói giấy đẹp hay thêm sự trang trí nào mà sao em vẫn thấy đẹp đến lung linh. Em vẫn luôn tự hào có anh yêu em nhiều như vậy và em hạnh phúc biết nhường nào.
Ngày kỷ niệm của chúng mình, hai đứa cũng chẳng dám đi chơi vào những nơi lộng lẫy nhưng thật vui phải không, vì ta được bên nhau trong tình yêu nồng nàn. Năm năm rồi của hạnh phúc vợ chồng, và mình không còn phải thuê nhà nữa, không còn phải đêm hôm lo chuyện "cơm-áo-gạo -tiền", mình chỉ có lo sao dạy bé Huy trở thành người tốt, học hành thành đạt nên người, mình chỉ lo sao được phụng dưỡng bố mẹ tốt hơn.
Mình nghèo anh nhỉ. Có khi nào anh buồn vì điều đó? Có khi nào anh trách vì lấy em anh phải sống cảnh nghèo? Có khi nào không anh? Khi xung quanh anh nhiều sự sống xô bồ, khi xung quanh anh nhiều cuộc tình vụng trộm? Và trái tim anh có vô tình thổn thức khi người ta có tất cả hơn em?
Mình nghèo đúng rồi, nhưng trái tim em luôn dành cho anh và bé Huy tất cả. Em trân trọng tình yêu đó bởi mình yêu thật nhau thật lòng bằng tất cả tình thương. Mình nghèo rồi sẽ có tất cả phải không anh? Đừng như người ta anh nhé. Vật chất chỉ là phù du và ta cần phải làm ra tất cả bằng niềm tin chân thành. Anh yêu à. Em mãi yêu anh và con nhiều nhiều lắm.
Ban mai xanh