Món quà của ông Obama

Món quà của ông ObamaSáng mai, sau khi sắp xếp công việc nhà, công việc làm xong. Với phần ăn sáng nghiêm chỉnh và gói thêm hai sandwiches cùng chai nước lọc đem theo. Xe thì xăng nhớt đầy đủ. Tôi như một chiến sĩ nai nịt hẳn hoi với cái túi xách to đùng và cái kế hoạch sẵn trong đầu.

Bạn hiền!

Bạn còn lạ gì cái tật ưa đọc báo qua mạng của tôi. Cũng như mọi ngày, sau khi xem đã đời những chuyện kỳ thú về buổi tuyên thệ chính thức làm Tổng thống Mỹ thứ 44 của ông Obama, ngắm cái áo đầm dạ hội hở một vai của bà Michelle mà tấm tắc, tôi dạo quanh mấy shop trên mạng xem hôm nay có mua bán món gì hời không. Rồi tôi thấy một thông báo từ chỗ Spoofee cho hay bắt đầu ngày 21 tháng 1 này các cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm, nước hoa sẽ có một đợt tặng quà miễn phí trị giá 173 triệu USD trên toàn nước Mỹ cho khách hàng.

Đó là kết quả của vụ thưa kiện gì đó của các nhà sản xuất nước hoa - mỹ phẩm đối với các cửa hàng bán lẻ, nên khách hàng nào trong thời gian từ tháng 5 năm 1994 cho đến tháng 7/2003 có mua những mặt hàng này tại các cửa hàng bán lẻ như Macy's, Boston Store, Nordstrom, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Parisian, Younkers... thì có thể ung dung đến các cửa hàng đó nhận một món quà miễn phí của các hãng Boucheron (USA) Ltd. Chanel, Inc. Christian Dior Perfumes, Inc. Clarins U.S.A, Inc. Guerlain, Inc. L’Oréal USA, Inc...

Trang web này còn dặn dò quà sẽ được tặng cho đến khi nào các cửa hàng phát hết quà thì thôi, họ sẽ không nhận khiếu nại xin thêm. Không có vụ ghi tên xí phần, phải có mặt ghi tên vào list khách hàng và trực tiếp nhận quà (tôi đọc mà như ngầm hiểu Spoofee nói đến sớm nhận quà sớm, đến trễ sẽ hết).

Cái gì chứ là khách hàng thân thiết ưa chà lết ở các cửa hàng này vào thời gian đó thì tôi có thể hãnh diện mà gật đầu một cái rụp. Bạn còn lạ gì tính mê shopping của tôi! Thêm nhận quà miễn phí, mà lại là những vật dụng thiết yếu của giới phụ nữ nữa, hỏi sao tôi không thích thú và vui mừng. Spoofee khỏi dặn dò chi cho mất công, tự thân tôi và các phụ nữ khác biết phải làm sao rồi.

Tôi liền lên một kế hoạch hẳn hoi cho chương trình đi nhận quà miễn phí của mình vào sáng mai ngay. Tôi nghĩ, chắc tin này chưa phổ biến rộng rãi, ít người biết. Như vậy tôi sẽ còn kịp ung dung đi nhiều nơi để nhận quà thư thả.

Sáng mai, sau khi sắp xếp công việc nhà, công việc làm xong. Với phần ăn sáng nghiêm chỉnh và gói thêm hai sandwiches cùng chai nước lọc đem theo. Xe thì xăng nhớt đầy đủ. Tôi như một chiến sĩ nai nịt hẳn hoi với cái túi xách to đùng và cái kế hoạch sẵn trong đầu.

Trước tiên là tôi sẽ trực chỉ Stanford shopping (nơi các cửa hàng bán lẻ tập trung nhiều), hiên ngang xông hữu tả đột xếp hàng chiếm lĩnh từng cửa hàng. Sơ sơ tôi cũng phải vớt ít nhất 5 món đồ miễn phí cho 5 cửa hàng chỗ đó. Chắc sẽ phải đến trưa.

Sau đó sợ gì mà không trực chỉ về chỗ Westfield Valley Fair để xếp hàng thêm 3 cửa hàng nữa, chắc chắn sẽ lượm cũng phải ba món hơn. Nếu còn sức lực và còn thời gian tôi sẽ dông tuốt về Eastridge Mall ngay, xiu xỉu tôi cũng phải nhặt hai món quà nữa.

Hứng chí tôi huýt sáo vang trong xe, những điệu nhạc ngắt khúc bởi già như tôi, hơi hám đâu mà gân cổ huýt sáo cho tròn bài nhạc. Chỉ biết vui quá là vui nên cao hứng vậy thôi.

Đến Standford, kiếm chỗ đậu xe xong, tôi đi như chạy đến chỗ cổng Macy's. Giờ thì mắt tui đổ hào quang bạn ạ! Vì mình tính không bằng trời tính bạn ơi. Một rừng người đang xếp hàng tại đó sẵn rồi. Mặt mũi ai cũng hồ hởi phấn khởi cả.

Tôi đành lủi thủi đứng xếp hàng sau họ, một dòng rồng rắn uốn khúc. Tôi ngó ít thấy mặt đồng hương, mà ông bà Mỹ già thì nhiều, thêm mấy cô cậu choi choi Mỹ đen vừa đứng vừa nhún nhẩy làm tôi chóng mặt. Sau lưng tôi, một cô nhỏ mắt một mí, dè chừng là Hàn Quốc thì phải, đang xí xô xí xào với bạn qua phone. Cô ấy ới bạn đi xếp hàng nhận quà.

Cô nhỏ làm tôi chột dạ! Uý trời tôi nhiều bạn lắm mà (trừ bạn hiền ở xa nửa vòng trái đất), chứ ở đây bạn của tôi thiếu gì. Ờ ! Mà sao tôi không gọi báo tin cho họ nhỉ? Gọi T, con nhỏ đang họp nói nhỏ: "Chút mày gọi lại nghe. Tao đang nghe sếp rủa". Gọi L, thì nghe giọng hờ hững: "Vậy hả. Chắc nhận ba cái sample nhỏ xíu, xếp hàng chi cho mất công".

Nghe L nói vậy, tôi cũng phân vân chột dạ. Biết đâu đội đường xa, tốn xăng tốn công mà xếp hàng vào nhận có mẫu sample nhỏ xíu thì mất công hết sức. Tự dưng tôi chùng bước. Sự hăng hái sáng nay tự dưng nhụt chí hẳn đi. Tôi trả lời L bằng giọng ỉu xìu: "Để chút vào nhận rồi mới biết ra sao".

Món quà của ông Obama_0
Và đây là lúc vào được phía bên trong, để sắp hàng nhận quà.

Thôi không dám gọi báo thêm ai nữa. Coi vậy mà xếp hàng mau ghê bạn ạ, chỉ chừng 15 phút là đã đến lượt tôi rồi. Tôi điền tên và ký chỗ cái list khách hàng, thế là vào ngay quầy để nhận quà. Tim tôi như đập hụt một nhịp khi thấy rừng quà ở đó. Không biết nhận cái gì đây? Bởi món gì cũng thích cả! Cô phát quà nhỏ nhẹ vui cười giới thiệu. Tôi chỉ đại chai nước hoa J’Adore Eau de Parfumcủa Christian Dior.

Cầm chai nước hoa to đẹp mà tôi nhẩm tính: giá của chai này bình thường bán cũng không dưới 50 dollar đâu? Rồi thừa thắng xông lên tôi chạy như bay ra khỏi chỗ quầy đi nhanh đến các cửa hàng khác gần đó.

Qua Nordstrom tôi nhận Coco Mademoiselle body lotion của Chanel. Và tuần tự ba cửa hàng sau, tôi nhận đủ thứ như: Clarins Energizing Morning Cream, Femme Eau de Toilette của Boucheron, rồi Lancome UV Expert 20. Hết 5 cửa hàng tại đây rồi, tôi lấy xe ra về mà hân hoan phơi phới. Xem ra vật lộn nhận những món quà giá trị này chỉ lái xe đi về mất 2 tiếng cộng thêm một tiếng đồng hồ xếp hàng nữa là xong. Rút kinh nghiệm sắp tới tôi sẽ không đi xa nữa, chỉ quanh quẩn mấy shop gần nhà thôi, cũng được vậy. Cuối ngày, tôi đã đủ 10 món quà. Sắp quà thành hàng dọc trên bàn để ngắm sao mà lòng vui chi lạ bạn hiền ơi!

Tối, tôi long trọng gọi báo cho vài người bạn nghe. Ai cũng sửng sốt trước cái chuyện lạ này, và tiếc hùi hụi vì bỏ qua một ngày đầu nhận quà với nhiều mặt hàng phong phú. Liệu ngày mai còn quà tốt nữa hay không?

Ngày mai nữa, cả nhóm tôi 3 đứa hẹn đến cùng một địa điểm, đứa nào đến trước lo xếp hàng trước và nhớ nói qua với người xếp hàng sau mình là còn hai chỗ nữa, bạn mình đang kiếm chỗ đậu xe sẽ đến sau? Lịch sự mà! Nếu không nói, người xếp hàng sau mình sẽ không cho chuyện chen ngang đâu.

Hôm nay thì voi nhiều hơn cỏ, (tôi chụp vài tấm ảnh gửi cho bạn xem nè! Hôm nay thì đồng hương của mình xuất hiện nhiều chiếm đa số dãy rồng rắn đấy nhé!). Các cửa hàng liệt kê hôm nay có nhiều mặt hàng hết trong list quà rồi. Thôi thì có sao nhận vậy. Tôi cũng cầm được 8 món cho ngày này. Có những thứ tôi không thích lắm, nhưng miễn phí mà. Vả lại nếu tôi không dùng đâu ai cấm tôi tặng lại bạn bè.

Qua sáng hôm sau, khi lái xe đến chỗ Mall quen, khung cảnh hôm nay vắng lặng với bảng thông báo "Hết quà tặng", đặt ngay cửa ra vào cửa hàng. Tôi chợt bật cười cho ý nghĩ "Phải chăng đây là món quà vô tình của tân Tổng Thống Obama?".

Nói như thế cũng không ngoa. Những cửa hàng bán lẻ tại sao không phát sớm trước lễ tuyên thệ nhậm chức? Lại không phát vào ngày nhậm chức, như để mọi người dành trọn thời gian mà chiêm ngưỡng hết quang cảnh buổi lễ tuyên thệ. Và chỉ sau đó một ngày, chiến dịch phát quà tung ra. Bạn hiền, bạn cứ tưởng tượng ra đoàn người rồng rắn xếp hàng nhận quà, với tiếng cười nói rôm rả. Bạn sẽ thấy niềm vui kéo dài ngay.

Hai ngày xếp hàng nhận quà để tôi thấy rõ cung cách làm ăn sòng phẳng của dịch vụ buôn bán tại đây. Hễ làm sai là bị phạt, để phải sữa chữa. Và khách hàng bao giờ cũng đúng như phương châm bán buôn tại Mỹ. Nói ra mà không hề ngượng miệng vì sáo ngữ "Khách hàng là Thượng Đế". Phải không bạn hiền?

Hoàng Ngọc Vạn Tường.

Bài viết liên quan