Chạy vừa về tới sân nhà, nó đã nhảy cẫng lên lòng người đó rồi nó ôm chặt người đó vào lòng, và thủ thỉ, như muốn khóc, "Mạ ơi con nhớ mạ nhiều lắm" , "Mạ cũng nhớ và thương con lắm", đó là câu trả lời chính xác nhất và câu trả lời hay nhất trong ngày mà nó muốn nghe
Nó lủi thủi quanh sân một mình vào một buổi chiều đầy nắng, gió và cát… Có lẽ đã lâu lắm rồi nó mới có cảm giác xôn xao và hớn hở như ngày hôm nay, ngay cả trưa nay, nó không thèm ngủ trưa, mặc dù anh nó bắt nó phải ngủ và cầm sẵn cái roi có thể trét vào mông nó ngay lúc nào mà mắt nó hé mở, nó cũng ráng lim dim đôi mắt và lắng nghe động tĩnh bên ngoài, hình như anh nó vẫn còn đó nên nó không dám mở đôi mắt tròn xoe ra để có thể nhìn rõ hơn, nó cố trở mình, giả bộ lăn lộn như đang say ngủ ...
Bợt chợt một hồi lâu, không gian trở nên im ắng và tĩnh lăng đi thì nó mới dám líu ríu đôi lông mày và từ từ the thé mở mắt ra xem, thì ra anh nó đã đi chơi rồi, làm nó tức lắm, cứ nghĩ là anh vẫn còn quanh đây mà không dám mở mắt, thở phào nhẹ nhõm, nó chạy ù ra sân giữa trưa hè nắng đổ, nghịch một tí đất cát và chơi với mấy con kiến vàng mà ngày nào cũng thường xuyên cắn nó…
Chiều nay, gió hơi mạnh, cát bay tứ tung, làm nó không thể nghịch cát lâu được, đành thui thủi chạy vào góc sân nơi có đàn kiến lửa đang leo trên tường để mải mê ngắm nhìn chúng kéo một con dế về hang, có lẽ đó là chiến lợi phẩm hơi nặng ký của lũ kiến ngày hôm nay, say sưa ngắm mải như cứ như nó chưa bao giờ thấy. Rồi một hồi lâu sực nhớ điều gì đó, nó đưa tay lên, nhìn vào cổ tay cứ như đang đeo đồng hồ rồi nhẩm tính lầm bầm trong miệng, trong suy nghĩ nó, có thể bây giờ là 3 hay 4h rồi, nhưng không biết có chắc chắn không, nhưng nó nghĩ chưa có thể là 6h, vì trời chưa tối và nó cũng chưa cảm nhận được một luồng không khí ở đâu đó từ miền xa xôi thân thương đem về…?
Bỗng có tiếng gọi: “Nâu ơi, ra đây chơi với tao đi”!!! Ah thì ra đó là tiếng gọi của thằng Tròn, thằng hàng xóm kế bên với nó, nó nhận ra ngay thằng bạn chí cốt, liền cất tiếng vọng: “uhm mi chờ tao một tí, tao chạy ra liền”, thế là nó vụt chạy như bay, chả còn nhớ gì nữa, nó không biết hôm nay tại sao nó không ngủ và tại sao nó lại hay nhìn đồng hồ, cái vật mà có 3 cái kim, nhưng chẳng bao giờ nó biết giờ cả, chỉ trừ khi 2 cái kim đen bự nhất đó, nằm sát nhau chỉ lên trời, thì nó biết đó là giờ ngủ trưa của nó mà thôi….
Hai đứa chơi thân với nhau, thằng Tròn hay trốn ba mẹ nó ra đây chơi với nó, còn nó thì trốn anh cũng để trưa 2 đứa hẹn ở đây, nơi cái hang dưới gốc cây khế, nơi 2 đứa phát hiện ra cách đây mấy ngày và là nơi làm đại bản doanh của 2 đứa, ở nhà không chịu nghỉ mà trưa nào cũng ra đây để nằm nghỉ và kể chuyện của bọn trẻ con hàng xóm, rồi hái ba trái bậy bạ ngồi nhấm nháp những buổi trưa hè…
Chốc lát thằng Tròn nghe có tiếng chị nó gọi về, nó sợ quá, không biết trốn ở đây có bị phát hiện không, vì chỗ này chỉ có 2 đứa mới biết được, thế nhưng, với tài sức của chị nó, thì chỉ lúc sau Tròn bị chị xách tai kéo về. Mắt nó buồn kinh khủng, thế là hết có ai chơi rồi, nó dằn lòng lại rồi lặng lẽ một mình chui ra bụi cây, lủi thủi ra sau đình để coi có ai chơi không với những bước chân nặng trịch…Trên cao tiếng chim se sẻ gọi ríu rít chuyền cành…
Nó gặp bé Na, bé Na cũng là bạn của nó, tuy hồi đó nó chưa biết được con trai và con gái khác nhau thế nào, nhưng khi bên cạnh bé đó, nó thường hay tỏ vẻ là nhường nhịn và có vẻ rất đàn ông… Nó hay chơi đồ hàng với bé Na từ hồi chắc còn nhỏ lắm, nên 2 đứa cũng rất thân thiết với nhau, vừa gặp bé Na là 2 đứa vội vàng lang thang đi tìm lá để về chơi đồ hàng, mấy chốc cũng gần đầy cả rổ lá cây. Thoang thoảng đâu đó là tiếng tu hú gọi bầy giữa trưa hè nắng cháy…
Trong đám âm thanh hỗn độn đó, bỗng nó sực mình hốt hoảng khi có tiếng ai đó vọng từ xa…"Nâu ơi, Mạ mi về tề". Nó định thần, bồi hồi rồi tỉnh ngây người lại…
Ah Mạ đã về! Trong tích tắc nó ù chạy về, bỏ cả bé Na và cả đám lá cây mà nó cất công hái từ nãy giờ, làm bé Na ngơ ngác không hiểu sao nó hôm nay lạ quá? Trong đôi mắt hồn nhiên của cô bé, thì có lẽ nó bị khùng chăng?
Thằng bé ngây thơ thiệt, thì ra hôm nay nó bồi hồi, bồn chồn, rồi không ngủ trưa được, rồi đủ thứ làm nó mất tập trung..., thì ra hôm nay nó nghe tin anh nó nói chiều nay khoảng 6h Mạ sẽ về. Nó ậm ừ, cố không biểu lộ cảm xúc, cứ bình thản như tụi trẻ con, nhưng đâu dấu được ông anh.
Quãng đường từ chỗ chơi về nhà không xa lắm, cũng khoảng 100m, nhưng không biết sao, hôm nay nó chạy nhanh lắm, mà tại sao cũng chưa về được, như thể có ai kéo quãng đường dài thêm mấy chục bước chân…
Trong lúc thở hổn hển đó, nó còn có đủ thời gian để nghĩ được, ai đã gọi mình về, ai lại có giọng dễ thương như vậy, và nó mong là mỗi ngày nó sẽ nhận được cái giọng thân thương cùng lời nói y chang vậy, nhưng, thôi mệt quá, nó le lưỡi rồi thầm nghĩ không suy nghĩ là ai nữa, mà bây giờ là phải quyết tâm xem ai sẽ về trước, nó hay là cái tâm trạng bồi hồi từ sáng đến giờ của nó…
Chạy vừa về tới sân nhà, nó đã nhảy cẫng lên lòng người đó rồi nó ôm chặt người đó vào lòng, và thủ thỉ, như muốn khóc, “Mạ ơi con nhớ Mạ nhiều lắm” , “Mạ cũng nhớ và thương con lắm”, đó là câu trả lời chính xác nhất và câu trả lời hay nhất trong ngày mà nó muốn nghe, nó quấn quýt và không rời xa người đó nửa bước, người mà nó đã gọi là Mạ.
Nó còn nhớ là tháng trước, trước khi đi, mạ nó nói một câu mà có lẽ hôm nay nó mong chờ mạ đến như vậy, có lẽ nó đếm từng ngày, từng giờ, mà không, nó làm gì biết đếm chứ, một tháng có lẽ theo cách nó đếm là ngày nào nó cũng bị anh nó bắt ngủ trưa, mà có lẽ phải bị bắt nhiều lần lắm, thì cái một tháng đó mới đến với nó. Nó nghĩ chà cũng nhanh nhỉ, trước đó mạ có nói, khi nào mạ về, mạ sẽ mua cho con một con búp bê, có phải vì như vậy mà nó lại mong mạ nó về đến thế không? Cái này chắc chỉ có nó mới biết, hay trời mới biết?
Tối hôm đó, chắc ai cũng biết, nó thủ thỉ và đeo bám mạ thế nào, thằng nhóc nhỏ nhỏ vậy mà ghê thiệt, chắc nó đang nịnh mạ, vòi vĩnh gì đây, chắc lại muốn có thêm chiếc xe ô tô có 4 cái bánh tròn tròn xinh xinh chở đầy cát để nó kéo lê mỗi ngày xây dựng một công trình cho lũ kiến chăng.
Tối đó, nó thấy ấm áp và vui lắm, ngay cả thằng bạn thân, từ chiều đến giờ nó còn không thèm gặp và chả thèm biết thằng đó bây giờ nó tròn hay méo ra sao… Tối đó, nó được sờ ti mạ, đươc mạ ôm vào lòng, được mạ hôn, hỏi thăm, rồi lâu lâu còn nựng má nó một cái, làm nó đau lắm, nhưng nó cố tỏ vẻ là đang chìm đắm trong giấc ngủ say…
Mạ nó hỏi, “Răng rồi, hôm nay mạ về mà cứ nũng nịu hoài, rồi quấn quýt mãi, chắc lại có chuyện chi nữa đây, nói cho mạ nghe đi nờ?”…Hì..hì…nó thầm cười mỉm, biết mà thế nào mạ mình cũng hỏi câu này, nó giả bộ cứ nũng nịu mãi, cuối cùng nó sợ mạ ngủ mất, không thể hỏi nó nữa, nên mới đành nói ra: ‘Mạ ơi, răng mạ cứ đi hoài rứa, con muốn mạ bên con hoài có được không?” Mạ nó cười, “ờ mạ sẽ ở bên con hoài, mạ không đi nữa, bây giờ con ngủ được chưa? Mạ đi cả ngày rồi, mạ mệt lắm, con ngủ với mạ nha”.
Nó dúi đầu vào lòng mạ, lại tủm tỉm cười, nhắm mắt lại, nó thấy một màu xanh hi vọng, một màu đỏ đầy yêu thương và một màu đen khi tắt đèn đi ngủ, nó đâu biết rằng: Mạ nó tối hôm đó không chợp mắt, bà nhìn lên trần nhà, nơi có mái ngói lủng kia, xuyên qua màn đêm là bầu trời đầy sao ấy, bà nhìn về nơi xa xôi rồi hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên gò má đã rám màu khói sương…ngoài sông Hương, có tiếng ai đó quẳng gánh gọi đò đêm khuya...
N.Quách.