Khí hậu mùa này thay đổi một cách đột ngột dễ khiến cho người ta sinh bệnh, em cũng bệnh nhưng có lẽ là bệnh vì nhớ anh nhiều hơn là bệnh vì thời tiết.
Em đã quen với việc nhận tin nhắn của anh vào mỗi tối, những dòng tin đi và những dòng gửi lại liên tục không biết mỏi tay. Những câu chuyện vu vơ, những dòng quan tâm đơn thuần nhưng sao em thấy hạnh phúc vô cùng. Rồi đùng một cái, em không còn nhận được tin nhắn từ anh nữa, em cảm thấy vừa buồn vừa bất an.
Cho đến bây giờ cứ tối đến em lại nhớ đến anh, nhớ đến những dòng tin nhắn của anh. Rồi một ngày em hỏi anh:
"Sao dạo này anh ít nhắn tin cho em vậy, bộ em làm gì cho anh buồn hả?"
Anh trả lời: "...tại lúc này anh bận "
Em tự hỏi, anh bận đến mức không còn nhớ đến em sao?
Người ta vẫn thường hay nói phải biết gìn giữ những gì đang có để không phải ân hận một khi nó ra đi nhưng em vẫn không làm được.
Con nhỏ bạn thân vẫn thường hay khuyên rằng hãy cư xử cho đúng với cảm xúc thật của mình để sau này không phải hối tiếc. Vậy mà, vẻ bề ngoại lạnh lùng đến vô cảm của em đã không ít người có ý nghĩ là em rất khó gần, đã có người nói với em rằng muốn thấy nụ cười trên gương mặt của em chắc khó lắm.
Đi bên anh em rất vui nhưng vẫn lạnh lùng như thế và em đọc được những suy nghĩ của anh như những gì anh thấy. Tâm trạng em vui nhưng cảm xúc vẫn lạnh lùng, khi em buồn lại rất hay cười, cười một cách vô cảm (cười để che khuất đi nỗi buồn đằng sau nó).
Suy nghĩ và cảm xúc của em luôn đối nghịch như thế đó để đến khi không còn được đi cùng anh nữa thì lại cảm thấy hối tiếc, em luôn nghĩ khác và làm khác, em còn không hiểu em nữa vậy mà.
Tại sao khi đối mặt với anh, em không thể nào bộc lộ được cảm xúc của mình, tại sao anh không cố hiểu em thêm tí nữa, không dành thời gian cho em tí nữa...
Cảm xúc của tình yêu là như vậy đó, thi thoảng nó vẫn lướt qua một cách nhẹ nhàng nhưng luôn đọng lại một chút nặng trĩu trên đôi mắt của em. Cảm ơn nhé anh, tình yêu bất chợt của em, để sau này em sẽ nhìn nhận và hành động đúng với cảm xúc của chính mình.
Hãy cho em một cơ hội để em có thể bộc lộ và hành động đúng với cảm xúc của mình, anh nhé!. . . .
Cát Đằng.