Một ngày mưa, không thấy mặt trời, từ văn phòng của mình có thể nhìn ra được cả cityview lẫn riverview, sông Sài Gòn trong mưa chẳng khác gì con đường, cứ như được tráng nhựa, chỉ khác phương tiện lưu thông và đặc biệt là “đường thông hè thoáng” hơn.
Một ngày mưa tầm tã, mưa từ tối hôm trước đến tận chiều hôm sau… Đường loang loáng nước như một tấm gương khổng lồ với những hạt mưa như pha lê rơi vãi được phân phát rộng rãi miễn phí từ một ông “đại gia”, đó là ông Trời. Thế mà chẳng ai thèm mưa “pha lê” cả, những dòng người nối nhau nhẫn nại, mải miết, vội vàng trốn chạy cơn mưa. Ngồi đằng sau lưng anh, chui vào tấm áo mưa bốc mùi ẩm ướt, sột soạt, một cảm giác dễ chịu và cảm thông…
Một ngày mưa rả rích, lúc dặt dè với những hạt mưa bay đủ ướt áo, lúc ào ào với những hạt mưa cứa rát mặt... Đi ngang qua chợ Tân Định, ghé hàng bán chuối của bà lão mà mình vẫn gọi là ngoại, mua một nải chuối to tròn, mập mạp như những ngón tay biến dạng, bà chỉ bán 7 ngàn đồng, nhưng lần nào mình cũng đưa 10 ngàn, “ngoại khỏi thối cho con”… trong lòng dâng trào một cảm giác thương xót khi thấy bà chỉ khoác độc một tấm ni-lông thay cho áo mưa, co ro, nhăn nheo dưới chiếc nón lá, tự hỏi con cháu bà đâu nhỉ…? Chợt sợ một ngày nào đó sẽ không còn thấy bà dưới cây cột điện chênh vênh trước cổng bệnh viện…
Một ngày mưa, không thấy mặt trời, từ văn phòng của mình có thể nhìn ra được cả cityview lẫn riverview, sông Sài Gòn trong mưa chẳng khác gì con đường Tôn Đức Thắng cả, cứ như được tráng nhựa, chỉ khác phương tiện lưu thông và đặc biệt là “đường thông hè thoáng” hơn.
Gọi điện cho người bạn đang ở Buôn Mê Thuột, bạn cũng bảo mưa lớn lắm, bạn không dám đi xuống Sài Gòn vì sợ xe cộ không an toàn. Nhớ nhà quá… Mưa thế này thương bố ghê, một mình trên Buôn Hồ sẽ buồn lắm, mưa mà, sẽ chẳng có khách đến khám bệnh nhiều. Mưa thế không biết bố chạy xe 30 cây số về nhà có an toàn không?
Bố vẫn đi đi về về như thế không biết bao nhiêu năm rồi, chỉ nhớ khi mình còn rất nhỏ và nhà rất nghèo, bố đạp xe đi làm cả tháng mới về, từ ngày có xe máy thì mới tuần về 2 lần. Nhớ những ngày mưa, bố chạy xe về thật vất vả vì đường vẫn còn nguyên đất đỏ, lầy lội, cả đám mình và mấy đứa em xúm lại quanh chiếc xe máy cạy những cục đất dính vào bánh xe... Nước mắt ở đâu chạy tới… cầu mong cho bố luôn mạnh khỏe.
Cuối cùng thì mưa cũng tạnh, trời đẹp và mát mẻ làm sao, các ngả đường lại đông đúc người qua lại. Uhm, chuẩn bị về thôi… nỗi buồn, nhớ nhung có lẽ sẽ tan biến khi mình bước ra khỏi cổng khách sạn, khi mà thấy anh đứng đó, nụ cười lấp lánh sau cặp kính lấm tấm hạt mưa chưa kịp lau. Lại ngồi sau lưng anh, mùi mồ hôi, mùi quần áo thấm ướt nước mưa loang lổ chưa kịp khô, mùi tóc vuốt keo “diệt chuột”… ngai ngái, vùi đầu trên vai anh, mình lại thấy mình cười vang, hào hứng…
Cuộc sống vẫn thế tiếp diễn bạn ạ… Mong mọi điều tốt lành đến với mọi người…
Dinh Huong.