Một tai nạn may mắn

#

Một tai nạn may mắn Tôi vội dắt chiếc xe ra khỏi nhà và đi với tâm trạng vừa vui vừa hồi hộp, vui vì tôi sắp được đi làm, hồi hộp vì lần đầu tiên đi phỏng vấn mà không biết người ta hỏi gì đây. Đang suy nghĩ miên man thì ầm một cái! Tôi nằm xoài dưới đất, một chiếc xe máy đụng phải...

Thánh lễ hôm nay không khí vui hơn những ngày bình thường vì chuẩn bị chia tay năm cũ và chào đón năm mới, hòa chung với niềm vui cùng giáo dân, cuối lễ cha xứ có phát lộc cho mọi người và tôi cũng được hái lộc đầu xuân với câu thánh trong phúc âm là: “Nếu anh em tha lỗi cho người ta thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha lỗi cho anh em, nhưng nếu như anh em không tha thứ cho người ta thì cha anh em cũng sẽ không tha thứ cho anh em”.

Cầm lộc thánh trong tay nói về sự tha thứ làm tôi chợt nhớ đến sự cố đầu tiên đi phỏng vấn…

Tôi còn nhớ sau nhiều ngày nộp đơn, cuối cùng người ta cũng điện thoại hẹn tôi phỏng vấn, và sáng hôm đó tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng từ trang phục đến make up ngoại hình sao cho dễ nhìn. Tôi đã chọn bộ trang phục đẹp nhất mang vào người sau đó chạy qua Beauty salon bên cạnh nhờ trang điểm khuôn mặt sao cho xinh xắn và tươi tắn lên tí xíu.

Tạm yên tâm với ngoại hình, tôi vội dắt chiếc xe ra khỏi nhà và đi với tâm trạng vừa vui vừa hồi hộp, vui vì tôi sắp được đi làm, hồi hộp vì lần đầu tiên đi phỏng vấn mà không biết người ta hỏi gì đây. Đang suy nghĩ miên man thì ầm một cái! Tôi nằm xoài dưới đất, một chiếc xe máy đụng phải.

Sau một lúc choáng váng tôi mò dậy và thấy đầu gối bị cháy máu cùng với cái quần đã rách, tay trầy xước và chân thì có cảm giác tê cứng. Sau vài phút hốt hoảng tôi cũng bình tĩnh trở lại và đến chỗ chiếc xe đạp mà ba mới mua, hix hix…nó cũng bị méo mó cái bánh xe rồi. Lúc này tôi không cảm thấy đau tí nào, tôi chỉ lo làm sao đến kịp giờ hẹn phỏng vấn, và với thân thể lem luốc như vậy người ta nghĩ như thế nào về tôi.

Nghĩ đến đó tôi tính đứng dậy, la một trận vào cái người đã đụng tôi và bắt người đó đem xe tôi đi sửa xe cũng như đền tiền băng bó vết thương,.. suy nghĩ là như vậy nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy dáng người tiều tụy của ông trung niên ấy, ông cũng đang tâm trạng lo lắng và thất thần không kém, vội vàng dẫn tôi vào lề đường và xin lỗi rối rít, lúc đó hình ảnh ba tôi chợt ùa về trong, ông cũng cỡ tuổi ba tôi, làn da cháy nắng, trên đầu cũng đã hai màu tóc, quanh mắt thì có nhiều nếp chân chim,…

Lúc này tôi lại thấy thương ông hơn là trách, biết ông đụng tôi là lỗi của ông nhưng đâu có ai muốn như vậy, có thể các con ông đang đợi ông ở cổng trường, nên ông muốn chạy nhanh hơn cho kịp, cũng như tôi trước đây từng mong ngóng ba tôi đến đón tôi đúng giờ tan trường. Tôi cảm nhận được điều này thể hiện qua khuôn mặt ông, tôi biết các con ông không muốn điều bất lợi đến với ba mình, cũng như tôi muốn điều tốt đẹp nhất đến với ba tôi vậy, và cũng may mắn là tôi không bị gì nặng, tôi có thể tự lo được hết. Ông cám ơn tôi rất nhiều lần khi nghe tôi nói là “cháu không bị sao cả, cháu tự về nhà được, chú đừng lo lắng …”

Tôi nhìn đồng hồ và biết bây giờ đến công ty để phỏng vấn cũng đã trễ, nhưng thà trễ còn hơn không đến, và khi tôi vào phỏng vấn anh quản lý nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và hỏi, tại sao như vậy, tại sao đến trễ,… Tôi giải thích và cuối cùng anh nói: "Ngày mai em có thể đi làm cho anh luôn được không, chính thái độ của em đã tạo cho em cơ hội làm việc ở đây".

Lúc này tôi cảm thấy mỉnh thật may mắn, vì một con bé không có kinh nghiệm gì về reception như tôi lại được nhận vào làm, một việc không quá khó cho người có kinh nghiệm nhưng lại không dễ với người lần đầu tiên. Lúc bị tai nạn tôi cứ nghĩ hôm nay mình không gặp may vậy mà giờ đây thì ngược lại, điều mà tôi không dám nghĩ tới.

Tôi chỉ làm theo cảm xúc và bản năng của mình, người khác vui thì tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi không mong là sẽ nhận hay được đền đáp điều gì, con người ai cũng có những sai lầm, và bản thân tôi cũng vậy, khi lầm lỗi tôi cũng khao khát được người khác tha thứ cho mình, vậy thì tại sao chúng ta không học cách tha thứ cho nhau ngay từ bây giờ nhỉ?

Kim Nhung.

Bài viết liên quan