Nỗi nhớ... không mấy ngọt ngào

Nỗi nhớ... không mấy ngọt ngàoEm và anh cùng bước trên một con đường nhưng không đi về một hướng. Anh mải mê theo đuổi những gì gọi là hoài bão, còn em tìm về nơi mang tên mái ấm bình yên. Chẳng bao giờ chúng ta gặp nhau trên con đường đi của mình.

 

Một tình yêu bắt đầu với những cái nhìn đầu tiên trong phút chốc, diễn ra khá nhanh, chóng vánh, tiến triển khá đẹp, lãng mạn. Nhưng kết thúc cũng thật mau và cũng vội vàng chẳng kém khi nó bắt đầu.

Anh gặp em, yêu em và chúng ta thành một đôi. Nhưng anh rời bỏ em để ra đi theo những gì anh gọi là “sự nghiệp”. Em níu kéo nhưng… Anh vẫn đi dù lòng đã mang nhiều trĩu nặng, vẫn đi dù em đã gửi những lời  nhắn được gửi gắm từ trái tim...

Nỗi nhớ... không mấy ngọt ngào_0
Ảnh minh họa: Sunshine_in_a_bag

 Những ngày anh xa em, em chợt thấy có một cái gì đó bỗng lạnh, chợt thoáng qua thật mau. Và như thấy lòng mình đang đứng lại... nhưng em tự trấn an, cười thầm và tự nhủ: "Không phải! Chỉ là hồi tưởng quá khứ đã qua thôi..."

Một mình trong căn phòng tĩnh lặng nhìn mọi thứ thấy lòng mình sao băng giá, cô lạnh, đơn độc đến tái tê... Quá khứ chợt ùa về, em mơ màng chìm mình trôi vào trong nỗi nhớ.

Nhớ về nơi xa lắm có cảm giác bình yên, nơi mà chỉ có mỗi hai người, tay nắm tay, vai kề vai chạm khẽ, miệng tươi cười và ánh mắt xôn xao... lúc đó, em hiểu rằng em đang nhớ.

Một nỗi nhớ... không có mấy ngọt ngào.

Em lại đến quán café nhỏ - tiếng nhạc trầm du dương buồn lặng lẽ. Nơi anh và em chúng ta gặp nhau. không một tiếng nói, không một tiếng nấc, lặng im đau, lặng im một mình em.

Không còn những ngón tay chạm khẽ, chỉ còn ánh mắt ngước nhìn, như lặng lẽ, chẳng nói nên câu. Em im lặng ngoảnh mặt nhìn ra phía cửa sổ, ngoài trời gió thổi, những ngọn gió xôn xao...

Những ngọn gió không có mấy ngọt ngào...

Em bước đi, lặng lẽ như sợ ai đó phát hiện, chân bước đi môi nở một nụ cười dúm dó. Chợt nghĩ trong cuộc đời này có những người, suốt cả cuộc đời cứ dửng dưng lẳng lặng. Nhưng lúc sắp chết lại vội vã đi tìm, hoặc làm mọi điều chỉ để nhìn thấy, để gặp gỡ một người.

Bình thường em là người không muốn tỏ ra mình không mạnh mẽ. Nhưng đến một lúc nào đó, trong một góc khuất của chính mình, em lại làm mọi thứ, mọi điều để được sống thật với lòng mình.

Dù chỉ là một cái nhìn từ xa, lặng lẽ thì em vẫn muốn, vì đó là khoảng lặng mà em muốn kiếm tìm. Và khi ấy em sẽ chẳng bao giờ hối hận vì điều đó. Cho dù em thừa biết rằng đó chỉ là nỗi nhớ.

Một nỗi nhớ mang tên “tình yêu”.

Một nỗi nhớ... không có mấy ngọt ngào...

diephuong2011

Bài viết liên quan