Nghịch lý khoảng cách

Nghịch lý khoảng cáchLần đầu tiên nghe giọng anh qua điện thoại em đã phải nín cười. Giọng nói rất bình thường thôi nhưng thỉnh thoảng lại vấp đôi chút như cái đài catset dùng lâu ngày. Nhưng cái gì mà trơn tru quá cũng không ổn tý nào đúng không anh.

Em rất nhớ cái ngày đầu tiên anh gọi điện, đó là ngày 11/7 anh nhỉ. Một chút hồi hộp và một chút ngạc nhiên khi anh gọi điện từ một số máy lạ. Cái loa rè vẫn thế anh à. Em cứ cười thầm, chẳng lẽ mình ghê gớm đến thế nên anh sợ, anh nói không lưu loát. Em không ghê gớm đến thế đâu nhé.

Anh phải đi công tác tận Sơn La - Lai châu vì anh làm về cầu đường mà. Em tự hỏi, anh đi công trường nhiều như vậy chắc phải hư lắm nhỉ. Nào là rượu chè, nào là trai gái. Rồi em tự nhủ với lòng mình, đâu phải ai cũng vậy. Em tin anh là một con người tốt. Lúc đó khoảng cách giữa chúng mình phải đến 400km anh nhỉ.

Khoảng cách xa như vậy mà em cứ ngỡ gần lắm. Anh gọi cho em liên tục khi anh có thời gian rảnh, anh tâm sự với em mọi điều trong cuộc sống. Em như một đứa trẻ cứ há hốc mồm để anh gắp một chút một chút kiến thức. Cái vốn sống của một đứa con gái chỉ biết tới sách vở như em cũng chỉ quanh quẩn mấy chuyện sân vườn thôi anh ah. Về chính trị và kinh tế thì em sẽ chỉ là một đứa trẻ học cấp 1 mà chẳng bao giờ được tốt nghiệp cả. Em hy vọng sẽ được tốt nghiệp trường anh dạy.

Rồi em lại đi công tác, Hà Tĩnh anh nhỉ. Khoảng cách đó cũng không quá xa đúng không anh. Chỉ khoảng 800km và 19 tiếng đi ô tô thôi. Em vẫn cảm thấy có anh ở bên cạnh. Mỗi ngày anh gọi điện cho em để em có cảm giác như mình đang ở nhà. Cái cảm giác xa gia đình em vẫn chưa quen được. Có những hôm ngồi ăn cơm với mọi người mà nước mắt em chỉ trực để trào ra. Em cố gắng nín khóc để lên phòng khóc bù anh ah. Em nhớ nhà, nhớ Hà Nội và nhớ cả…….. anh nữa. Anh gọi điện cho em nhiều đến nỗi nếu anh không gọi em lại cảm thấy lo lắng ít nhiều. Cái khoảng cách về địa lý đó không là gì đúng không anh. Em vẫn vui với lòng mình là anh ở ngay bên cạnh thôi mà

Còn khoảng cách giữa Thượng Hải và Việt Nam thế nào anh nhỉ. Em cũng chẳng giỏi môn địa lý mà. Khi nhìn thấy một cuộc nhỡ từ nước ngoài gọi về, em đã đoán là anh rồi. Mừng lắm anh ah, vì anh đã sang đó an toàn. Một đứa hay lo cho người khác như em sẽ chẳng ngồi yên được khi không nhận được tin từ anh. Rồi anh gọi cho em. Những cuộc nói chuyện ngắn thôi nhưng cũng làm em có động lực làm việc cả ngày. Cái cảm giác lâng lâng như người bị say anh ah. Khoảng cách địa lý đó chẳng đủ để chúng ta cách xa nhau đúng không anh. Mỗi ngày em lại tự cười với chính mình, Trung Quốc cũng gần Việt Nam thật đó.

Thời gian cứ thấm thoát trôi, cái khoảng cách địa lý giữa chúng mình cũng dần được kéo lại. Anh trở về VN sau những ngày công tác, em trở về căn nhà của mình với đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Niềm vui cứ nhân thêm khi chính tay anh mua quà tặng em. Em reo lên mừng rỡ vì những món quà thật có ý nghĩa. Em tự hỏi sao anh lại chọn theo đúng ý em vậy. Một anh chàng vẫn thường là không biết mua sắm mà. Cuộc sống vẫn đầy bất ngờ đúng không anh.

Ngày anh đưa em về chào bố mẹ, em vừa hồi hộp lại vừa sợ. Em sợ những lời nhận xét, em sợ mình trở thành trọng tâm của mọi vấn đề. Gia đình nào đều có những quy định, những khuôn khổ mà người ngoài đâu dễ gì biết đúng không anh. Anh đã kể cho em về bố mẹ, gia đình anh. Nhưng em vẫn không chiến thắng được cảm giác lo sợ. Cảm giác đó chắc cô gái nào cũng sẽ gặp phải đúng không anh. Anh đã luôn ở bên em để em chiến thắng được những cảm giác đó. Anh đã cùng em nấu nướng, anh đã cùng em dọn dẹp. Đó là những điều thật đẹp đối với em.

Bây giờ, khi chúng ta chỉ ở cách nhau 5 km, nhưng cái khoảng cách đó xa quá hả anh. Em tự hỏi cái khoảng cách đó chắc là phải nửa vòng trái đất và cũng có thể là vô tận.

Anh ah, em yêu anh và em tin tưởng anh. Em tin anh là một người đàn ông có chính kiến. Dù anh có quyết định thế nào, em cũng sẽ tôn trọng quyết định đó. Chỉ riêng có một điều, hãy nói cho em biết có chuyện gì được không.

5 km đó quá dài để em có thể đến bên anh và quá khó khăn để em có thể liên lạc với anh ah (em đã cố gắng liên lạc nhưng không được). Giá mà em có thể phá tan được khoảng cách đó.

Hồng Hải.

Bài viết liên quan