Ngày hôm qua

Ngày hôm quaKhông còn em nghĩa là không còn những giận hờn vu vơ, không còn những hẹn hò, chờ đợi, không còn những lần dạo chơi, không còn những tin nhắn hỏi thăm nhau hằng ngày.

Có chăng chỉ còn trong anh một nỗi buồn đang lớn dần...lớn dần và ngày càng đậm đặc hơn với thời gian. Nhưng...có gì đâu!!!

"Có gì đâu, có gì đâu
Tiếc gì nhau một tình yêu chưa bắt đầu
Có gì đâu, có gì đâu
Hãy nhìn nhau, nhìn thật sâu như lúc đầu"

Ừ! Thì đã có lúc anh cũng tự an ủi mình như vậy, có gì mà phải vất vả đến thế, nhưng đã bao năm rồi anh vẫn không thể “có gì đâu” như lâu nay anh thường nghĩ, nhiều lúc anh nghĩ về em, về sự thật đã mất em làm anh không khỏi không chạnh lòng. Anh cũng không hiểu bắt đầu của tình yêu là ở đâu? Một phạm trù quả là khó mà định nghĩa, nhưng em ơi ! anh lại biết rất rõ lúc tình yêu kết thúc.

Anh thừa nhận lâu nay anh đã chạy trốn một sự thật rằng anh đã không thể quên em. Anh đã từng nói rằng sẽ không bao giờ anh nhắn tin hay gọi điện cho em nữa, như vậy anh mới có thể quên được em, nhưng giờ chính anh lại phá vỡ điều đó, anh đã không làm được điều mình nói vì khi không nhắn tin, không gọi điện thì trong lòng anh cứ mãi gọi tên em. Khi ta không còn nhắc đến người ấy nữa thì ta đã quên thật rồi, còn khi ta nói rằng "ta đã quên người ấy" nghĩa là ta vẫn chưa quên!

Đã nhiều đêm anh tự nhốt mình vào bóng tối rồi chạnh lòng anh nghĩ đến em. Anh tự hỏi lòng mình, liệu anh có nên quên đi tất cả những gì mình ấp ử trong lòng bấy lâu nay hay không. Có nên từ bỏ cuộc phiêu lưu tình cảm mà trong đó anh là một chàng trai cứ mãi theo đuổi một nàng công chúa trong mơ cho riêng mình. Có nên từ bỏ cái hy vọng mong manh mà lâu nay anh vẫn ngây ngô nghĩ rằng có một ngày nó trở thành sự thật, hay có nên quên đi tất cả cho trái tim mình không còn dậy sóng mỗi khi nghĩ đến em. Anh giật mình khi nhận được câu trả lời rằng "Không!" từ sâu thẳm con tim. Lý trí anh đã bị khuất phục hoàn toàn. Anh không hiểu tại sao trái tim anh lựa chọn con đường như thế, một con đường không có màu xanh, một con đường hai bên chỉ toàn u uất, phía trước hun hút tận chân trời và dưới chân chỉ toàn là nước mắt.

Trong em, có lẽ anh lúc nào cũng là một người anh trai khờ khạo. Quanh em có quá nhiều người theo đuổi, em thường kể cho anh nghe có vài người đã thổ lộ tình cảm với mình. Anh mỉm cười nhưng lòng mình chết lặng. Anh ngưỡng mộ những người đó, sao họ đủ can đảm, đủ tự tin để nói ra những điều mình muốn, còn anh...Anh cười nhưng sao nước mắt cứ rưng rưng, em làm sao biết được vì đó chỉ là trò chuyện qua điện thoại.

Tình câm! Yêu trong câm lặng thì đau khổ gì bằng. Đã nhiều lần anh muốn buông xuôi tất cả, anh chẳng còn một chút động lực nào để phấn đấu, anh quá yếu đuối có phải không? Anh giờ chỉ biết vui đùa với chính mình, cười vui đó nhưng buồn lúc nào chẳng hay!

Ngày hôm qua dễ làm người ta xao xuyến, dễ đồng cảm. Trong cuộc sống, ai cũng từng một lần ao ước mình được quay trở về quá khứ để sống lại những giây phút ban đầu hạnh phúc, để gặp lại những người mình yêu thương, để tìm lại chính mình của ngày xưa, và quan trọng nhất, là để sửa chữa những sai lầm.

Anh ước gì thời gian quay trở lại. Nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ khiến em là của anh. Nếu có thể trở về, anh sẽ nói những điều anh đã không thể nói.

{youtube}-VA4w_Aq9j0{/youtube}

Đặng V Phú.

 

Bài viết liên quan