Lúc gặp em, anh như con thú vừa bị dính bẫy, hoảng loạn và vô phương hướng. Mọi thứ trong anh đều không ổn định, mông lung. Làm sao con thú bị thương biết đâu là mái ấm thực của mình? Nên... Anh xa em… và lao vào các projects để tự giam mình.
Ngày mai là đám cưới của em. Nhớ có lần ngồi nhậu với thằng bạn thân, anh có hỏi: “Đám cưới người yêu cũ mày có đi không?”
- Không, đi làm gì
- Ờ
- Ngày vui người ta, nếu mày yêu nó mà nó cưới người khác mày có vui không? Không vui thì đến làm gì
- Ờ
- Thôi uống đi, đừng nói chuyện đó nữa. Chỉ thêm buồn thôi
Tiếng chạm ly “keng” vang lên khô khốc… lạnh lẽo…
Sao người ta chia tay hay nói với nhau “Hy vọng em hạnh phúc” hay “Em hạnh phúc là anh vui rồi”. Chắc họ nói xạo nhau thôi. Ngày đi ký giấy kết hôn, em nhắn tin: “Em buồn quá, sao em không cảm thấy hạnh phúc”. Anh im lặng không reply.
Chúng mình quen nhau sao nhỉ? Lúc đó một thằng thì thất tình, đứa còn lại thì chưa biết yêu. Lòng anh thì trống trải, em thì vô tư vui vẻ. Thế là hai đứa đi chơi chung. Anh chở em đi ngửi mùi hoa sữa. Anh giao kèo em phải nhắm mắt lại để giữ bí mật vị trí cây hoa sữa của anh. Em nhắm mắt lại mũi hếch lên khìn khịt.
Anh bảo: “Em giống chó quá”
Em giận: “Quá đáng”.
Đường khuya, hai đứa chạy xe lang thang. Mùi hoa sữa hăng hắc, thoang thoảng mà nồng nàn trong gió. Em thích cái mùi hoa sữa vì nó hay hay. Còn anh, anh thích mùi hoa sữa vì nó là cái mùi của kỷ niệm. Một kỷ niệm khó quên…
Mấy ngày sau em nhắn tin:
- “Tối nay tụi mình đi làm chó đi”
- “Thôi hem thích chở đi nữa hehe”
- “Em biết đường rồi, em tự đi”
- “Ờ, làm chó một mình đi, đừng kéo anh theo haha”
Em vẫn nói, mỗi quán café, mỗi món ăn, mỗi góc phố… chỉ sẽ gắn liền với một người. Em luôn phân loại theo cách như vậy, để cảm giác của em dành cho ai sẽ không bị giẫm đạp bởi người đến sau. Vậy vô tình anh trở thành người ôm gốc cây hoa sữa kỷ niệm của em.
...Trong rạp chiếu phim… anh nhắn tin:
- “Nếu em là người yêu của anh, anh đã nắm tay em”
Điện thoại em rung. Năm phút sau
- “Sao anh không nắm”
… im lặng… anh ngồi yên không reply cũng như không nắm tay em… cảm xúc đan xen… cả hai đứa.
Lúc gặp em, anh như con thú vừa bị dính bẫy, hoảng loạn và vô phương hướng. Anh khao khát mọi thứ cảm giác của hai người yêu nhau giản dị nhất. Anh rất khao khát, anh muốn được nắm tay, được ôm, được vuốt tóc, được nựng má, được đi bên nhau trong đêm giao thừa… Thế nhưng mọi thứ trong anh đều không ổn định, mông lung. Làm sao con thú bị thương biết đâu là mái ấm thực của mình? Hay anh sẽ làm khổ em… anh sợ điều đó.
Nên...
Anh xa em… và lao vào các projects để tự giam mình.
Rồi
Em buồn…
Đôi khi anh chợt nhận ra nỗi buồn nó như một bệnh dịch. Cô ấy buồn rồi anh đến và anh ra đi mang theo nỗi buồn. Em lại đến và anh lại gửi cho em một chút buồn… “Không phải lỗi của ai cả. Vì chúng ta gặp nhau không đúng lúc”, em giải thích cho tất cả. Cũng vì thế em tin vào duyên số, còn anh thì tin vào sự chọn lựa của mình. Và anh không chọn em...
Đêm trước khi cưới, anh và em gặp nhau trên mạng. Những dòng chat ngổn ngang…
Sometime, I wonder I have ever missed someone or something precious...
Looking back the way I went, I really don't know I was right or wrong...
I'm sorry for everything I made.
…
- Mai anh đến dự đám cưới em chứ?
- Uhm… anh sẽ đến.
- Em hy vọng hôm nay chúng ta kết thúc thì sẽ bắt đầu một tình bạn đẹp. Được không?
- Uhm…
Nghĩ miên man..
Anh.