Hơn nửa đời người nối dài những cuộc đi, bước chân in dấu khắp các châu lục, tiếp xúc với đủ loại người, đủ màu da, đủ giai tầng nhưng chưa bao giờ tôi gặp một ai đó như bạn: một con người không sở thích, hoàn toàn không có một sở thích hay đam mê nào.
Ai trong mọi người cũng đều có ít nhất một sở thích. Khi sở thích ấy đủ mạnh mẽ do được nuôi dưỡng, nó sẽ biến thành đam mê.
Nhiều người thích văn chương, người khác thích hội họa, lắm kẻ chọn công nghệ, kẻ khác lại là âm nhạc... Có bao nhiêu con người xuất hiện trên trái đất này, dù già hay trẻ, dù ấm no hay chật vật, tôi tin rằng ít nhất sẽ có chừng ấy nhân hai lần số lượng những sở thích. Những sở thích tử tế sẽ giúp họ sống đẹp hơn.
Nhưng không-sở-thích không có nghĩa một cuộc đời nào đó vơi đi một phần rạng ngời.
Tôi không biết thời trẻ bạn thích gì nhưng từ ngày dang đôi tay vàng võ ấp yêu một đàn em, một đàn con vào lòng, bạn có lẽ chỉ sống vì những chén cơm, manh áo và giấc ngủ của người khác.
Bạn chỉ biết hôm nay bụng họ ăn có được no, áo họ mặc có được lành, giường họ ngủ có được khô. Những bước chân gấp rãi kịp nồi cơm chiều, những lo toan thiếu đủ sáng mai, những quăng bắt với đời đã không cho bạn một phút thảnh thơi nào để nghĩ về mình. Thỏa mãn sở thích là một nhu cầu mang đến niềm vui. Bạn chỉ biết vui khi thấy đàn em, đàn con mỗi ngày mỗi lớn, mỗi ngoan. Vậy hóa ra, sở thích của bạn là đây?
Gieo hành động gặt thói quen. Gieo thói quen gặt tính cách. Gieo tính cách gặt số phận.
Và đến hôm nay, số phận mà bạn gặt hái được là tất cả bình yên trong tâm hồn. Tôi luôn cho rằng đó là nấc thang tối cao của những chặng đường kiếm tìm bởi sự bình yên đó chỉ đến khi tất cả những nhu cầu khác được thỏa mãn đủ đầy. Chính vậy cho nên đâu đó ta vẫn gặp quanh mình những con người vật chất ngút ngàn nhưng tâm hồn luôn đầy giông bão. Và cũng có không ít những mảnh đời đang vất vả mưu sinh nhưng trong họ là bát ngát nỗi an lành. Hạnh phúc không biết xài tiền nên không nịnh hót người giàu.
Bạn giản dị cho rằng thích nhiều quá, mệt nhiều lắm.
Vì bạn không thích gì nên phim bạn xem, nhạc bạn nghe, thức ăn bạn dùng, đôi dép bạn mang, hoa bạn trồng, tivi bạn xem... là sở thích của con bạn, cháu bạn, của chú bán cây kiểng hay của em bán hàng điện máy nào đó.
Và cũng vì bạn không thích gì nên bạn không ghét gì, càng chẳng ghét ai.
Nhiều lúc thấy lòng không được nhẹ khi gặp nhân viên hay bạn bè của con trai mình, bạn lại tiếng trước dạ, tiếng sau thưa. Đến hôm nay, bình yên đã quay về dưới mái nhà này, bạn có thể ngẩng cao đầu rồi mà.
Nhưng không, bạn vẫn vậy, vẫn sống như đất, xem mình là đất. Để những hoa cỏ xung quanh, từ đó vươn mình.
Bạn ơi, bạn chính là hình mẫu của một con-người-vô-ngã.
Mà làm sao bạn có thể được vậy hả ta?
Chắc bạn không phải người trần. Chắc bạn được thừa sai từ ai đó, trên kia kìa.
À quên. Tôi mới phát hiện ra bạn hình như cũng có một sở thích. Sở thích thật nhỏ và mới có rất gần đây thôi: bạn thích mặc áo màu sáng.
Bạn cho rằng mặc áo màu sẫm nhìn giống.... ông già quá, nhìn không khỏe mạnh.
Vậy là bạn nghĩ mình còn trẻ lắm, còn khỏe lắm.
Ơn Trời, người ta chỉ trẻ, chỉ khỏe khi thấy mình trẻ khỏe.
Vậy là con đường bạn đi, phía trước, vẫn còn dài.
Lê Hải.