Trong trái tim anh không có chỗ chứa tình cảm của em. Bởi vì tình cảm đó quá lớn, lớn hơn ý chí, hơn cái khoang tim bé tẹo anh đang có.
Em sinh ra và là người thừa trong gia đình.
Em sinh ra và là người thừa trong tim anh.
Em, một người không xinh xắn nhưng ... không xấu. Một người biết chăm sóc gia đình và biết chăm sóc cho anh. Vậy mà em lại là người thừa trong cuộc sống của anh. Mỗi một lần anh khất. Mỗi một lần anh suy nghĩ. Mỗi một lần anh mệt khi đối diện với em về tương lai. Em lại thấy tim mình đau nhói.
Em đã làm gì để phải hứng chịu những việc đó anh nhỉ? Em luôn tự hỏi mình sống có xấu xa đâu sao lại bị anh đối xử như thế. Và chẳng bao giờ em cố để tìm câu trả lời. Bởi ... Em quá yêu anh.
Nhưng rồi cũng có lúc tình yêu đó tàn lụi. Tình yêu chỉ đơm hoa, kết trái khi được chăm sóc, tưới tắm và trân trọng. Còn anh, anh chăm sóc nó bằng sự im lặng. Anh tưới nó bằng ham mê thể xác. Và anh không trân trọng nó.
Em đã tìm được một người đánh giá cao bản thân em, biết quý trọng em và biết chăm sóc em. Em biết, em không yêu người ấy nhưng, em nhận ra em cũng... không còn yêu anh.
Hãy để em được yên anh nhé. Bởi vì, em không muốn trái tim mình lại thổn thức nữa ... vì anh.
Trong trái tim anh không có chỗ chứa tình cảm của em. Bởi vì tình cảm đó quá lớn, lớn hơn ý chí, hơn cái khoang tim bé tẹo anh đang có.
Em chỉ có thể đưa mình tới sự bình yên bằng việc cố gắng để quên anh.
Hãy giúp em làm điều này nhé, dù chỉ một lần.
DTT.