“Người tình”, nó không thích nghe từ này một chút nào. Nó muốn được làm vợ, làm mẹ của những đứa con, có gia đình và có danh phận. Anh thì không muốn vậy, nên nó chỉ là người tình!
Người ta nói nó ngu, nó khờ dại khi quen anh, người ta bảo đừng quá yêu và tin như thế, bởi… nó chỉ là người tình mà thôi!
Trưa nay, anh lại gọi điện: “mình đi khách sạn em nhé!” Lúc nào buồn và rỗi rãi anh đều gọi và chỉ nói thế. Rồi nó lại xách xe và phóng đến chỗ hẹn cũ, cứ như có thoả thuận trước. Lại nồng nàn, lại đam mê, lại cháy bỏng, quay cuồng trong vòng tay nhau… rồi ai về công ty người nấy! Và chỉ có vậy! Chỉ là người tình.
Nó yêu anh, một tình yêu đầy lòng kính trọng, thêm chút đắm say, thêm chút nhớ nhung, yêu thương ……và nhiều nhiều nữa! Anh làm giám đốc một công ty lớn, có uy tín, anh có nhiều thứ để các cô gái khác mơ ước và anh cũng chưa có vợ.
Nhưng mỗi lần nhắc anh về đám cưới thì anh lại gạt phắt, anh bảo: “anh chưa muốn lấy vợ, anh còn nhiều thứ phải lo, phải phấn đấu, chúng ta đến với nhau thế này là được rồi, em sẽ tìm được người yêu em hơn anh!".vv..và...vv...các lý do khác nữa!
Nó biết điều ấy nhưng anh có gì đó mà nó không thể từ chối được, nó không thể xa anh được, mãi mãi đi bên cạnh anh như một đường thẳng song song chẳng bao giờ có thể gặp nhau ở vô cực.
Trưa nay, lại ở khách sạn cũ, anh vẫn lao vào nó như ngày nào, ôm siết lấy nó, hôn tới tấp lên mặt lên trán, lên tất cả những chỗ nào có thể hôn được! Rồi nó lại rên rỉ trong vòng tay anh, rồi lại quấn quýt, rồi lại hừng hực…., hoang hoải, đam mê, hạnh phúc, sung sướng, điên cuồng...
Rồi họ nằm bên nhau, thì thầm, chuyện công ty, chuyện bạn bè, chuyện gia đình và tất cả những thứ linh tinh xuất hiện trong đầu.
Họ đến bên nhau như thế, nó chấp nhận như thế, với anh, ngày này qua ngày khác…, đủ xa cách để thấy nhau như là những người tình đầy đam mê nhất…nhưng chỉ là người tình….
Anh luôn nói nó rất sexy, anh thích ở bên nó, anh thích làm “chuyện ấy” với nó, anh thích cách nó nói chuyện, rất thú vị, làm anh quên đi bao mệt mỏi trong công việc…Ừ, còn làm vợ thì, anh chưa bao giờ nói, mặc dù chính anh cũng chẳng có ai, anh chưa bao giờ kể về một người phụ nữ khác trước mặt nó…
Người ta có thể đến với nhau vì nhiều lý do, đôi khi vì những thứ họ thiếu. Anh không thiếu tiền, nó cũng vậy, giữa cái đất Sài Gòn xô bồ này, đôi khi chỉ cần một vòng tay ấm áp giữa những bon chen, vật lộn hàng ngày. Thế nên nó và anh vẫn giữ được mối quan hệ đó suốt bao năm qua, làm người tình, “ già nhân ngãi, non vợ chồng!”. Chỉ thế mà thôi.
Nó có người yêu, vài người bạn trai, vài lời mời gọi vu vơ, vài cuộc tình thoáng qua như những cơn gió, chẳng làm nó nhớ mà cũng chẳng làm nó nuối tiếc. Anh vẫn ở bên nó sau những tan vỡ, nó có thể bỏ được người khác, nhưng nó không thể bỏ anh. Anh hấp dẫn nó bởi một điều, anh cũng chỉ là người tình.
Làm người tình thì không có quyền đòi hỏi, không ghen tuông,…và cũng không danh phận. Không thấy nhau hằng ngày bê tha, xốc xếch, không phải băn khoăn vì cơm áo gạo tiền, không cần trách nhiệm, không cần gia đình, thế giới chỉ có hai chúng ta…. Anh vẫn nói anh muốn như thế, anh chỉ cần có vậy.
Đôi khi nó trách anh, tại sao lại đối xử với nó như thế, sao nụ hôn kia quá ngọt ngào, vòng tay kia quá mạnh mẽ, ánh mắt kia quá nồng nàn mà sao anh không muốn nó làm vợ anh, tại sao chỉ mãi là người tình? Rồi sau này nó sẽ được gì, sẽ có gì nếu anh ra đi? Nó đã từng hỏi anh sau bao lần họ quấn lấy nhau. Anh chỉ im lặng, cái im lặng đáng sợ! Rồi anh chỉ đáp lại bằng những nụ hôn gấp gáp, nụ hôn mà nó cực kỳ thích bao lâu nay. Và nó chưa bao giờ bỏ được anh, dù người ta có nói ra nói vào, dù nó biết, nếu anh ra đi, nó sẽ chẳng có gì!
Đôi khi nó tự cười chính bản thân nó. Nó đến với anh vì điều gì, chẳng lẽ chỉ vì “chuyện đó” thôi sao? Chẳng lẽ vì những nụ hôn, vì những đam mê mà không người đàn ông nào có thể mang đến cho nó hay vì cái gì khác…?
Làm một người tình không danh phận có đáng chăng?
Ngọc Châu