Tôi trở lại con đường cũ và không còn thấy người đàn ông vẫn thường ngồi ở đó nữa. Tôi bắt đầu tự hỏi ông đi đâu, làm gì có bình yên hay đã ở một nơi nào đó rất xa…
Tôi không biết ông là ai, tên gì, nhà ở đâu, tôi không biết hàng đêm ông đi về bằng cách nào, ngủ ở đâu… Tôi hoàn toàn không biết gì về người đàn ông ấy. Điều tôi biết duy nhất là hàng tối ông vẫn ngồi ở đó, nơi cuối con đường Quốc Hương với một cái nón đã cũ mèm đặt phía trước và mặc những bộ đồ chẳng thể lành hơn được nữa.
Nhiều ngày như thế, tôi đã thấy ông ngồi ở đó, trên dải cỏ xanh ven đường, giữa tiếng xe, khói bụi, muỗi vây quanh và dòng người thì vẫn vội vã đi qua.
Cũng chẳng biết nữa bao nhiêu lần mỗi khi về cuối con đường Quốc Hương vòng xe của tôi lại không thể trôi nhanh từ khi có ông ngồi ở đó. Theo thói quen tôi đều để sẵn trong bao những đồng tiền lẻ, để dừng lại và trao vào chiếc nón đã cũ mèm ấy. Ngày nào cũng vậy, tôi nhìn ông và ông nhìn tôi. Ông nhớ rất nhanh ra dáng người qua đường là tôi thì phải. Vì tôi thấy khi vòng xe tôi trôi chậm thì chiếc nón của ông bắt đầu rụt lại. Ông ngồi thu mình quay vào trong thay vì hướng cái nón ra đường như lẽ thường vẫn thế.
Có hôm trời mưa rất lớn, tôi nghĩ hôm nay chắc ông sẽ nghỉ, thế mà ông vẫn ngồi ở đó, với chiếc nón, với bộ đồ chẳng thể lành, để cho cái lạnh ngấm vào người. Đã có những lần tôi định nói với ông điều gì đó, định hỏi ông xem hoàn cảnh thế nào mà phải làm như thế, nhưng cái ý nghĩ rằng mỗi người có một cách sống riêng muốn, cần tôi phải tôn trọng đã không để tôi làm việc ấy.
Không thể để cảm giác day dứt về người đàn ông xa lạ ở trong đầu tôi vào mỗi buổi chiều đi làm về nữa. Tôi chọn hướng đi khác, mặc dù xa hơn. Chẳng phải vì hàng ngày vẫn dừng lại gửi vào cái nón đã cũ ấy vài đồng, mà vì sự day dứt về một kiếp người luôn khiến tôi phải nghĩ.
Tôi đã chọn hướng đi khác từ đó, nhưng thi thoảng vẫn xuất hiện hình ảnh ông trong đầu mỗi khi trời mưa gió. Và đúng là tôi đã không quên được ông nên lại trở về con đường cũ.
Như mọi lần tôi lại chuẩn bị những đồng tiền lẻ, định bụng lần này sẽ hỏi tên ông. Nhưng tôi trở lại ngã ba ấy, cuối đường Quốc Hương đã không còn thấy ông ngồi ở đó nữa. Có lẽ hôm nay ông nghỉ - tôi nghĩ vậy. Hôm sau nữa tôi tiếp tục trở lại con đường cũ những mong sẽ nhìn thấy ông, nhưng... Nhiều hôm sau nữa chỗ ông ngồi bây giờ cỏ mọc tốt quá, tự dưng tôi thấy mình có lỗi, vì đã lẩn tránh ông.
Không biết ông đi đâu, làm gì, có được bình yên hay đã ở một nơi nào đó rất xa. Tôi tự hỏi và thấy trống vắng trong lòng mỗi khi trở lại con đường nơi ông đã từng ngồi ở đó hàng đêm.
Đoàn Xuân.