Ngày ấy, bữa cơm nhà mình luôn có đủ các thành viên trong gia đình. Đó có thể là bữa cơm đạm bạc với bát nước chấm, đĩa rau luộc hay tô canh chua. Đó có thể là ngày ăn xôi trừ bữa nếu sáng đó mẹ không bán hết hàng.
Đó có thể là bữa ăn cải thiện với món chả nem tuyệt hảo khi bố vừa mới lĩnh lương... Giản dị mà êm đềm, đạm bạc mà đầy ắp tiềng cười. Ngày ấy - những buổi trưa nóng nực, con luôn cố ăn thật nhanh để cầm chiếc quạt nan quạt cho cả nhà. Con thích thú khi những giọt mồ hôi trên trán bố vội vã trốn đi.
Bây giờ, bố đã đi xa, rất xa. Chỉ còn mấy mẹ con quấn túm, yêu thương, che chở và chăm sóc cho nhau. Vẫn là món cá kho tộ thơm ngon của mẹ; vẫn là món chuối xanh xào ốc đặc sản của chị; vẫn là vại cà pháo thơm, giòn, cay em muối; vẫn có món mắm tôm chưng thịt mà cả nhà mình thích. Và vẫn như xưa, chúng con đã quen rồi: "Con mời bố mẹ xơi cơm".
Mãi mãi, không bao giờ con quên được những bữa cơm vui vẻ, ấm cúng đó. Dù đi đâu con cũng ao ước được trở về, được ăn cơm nhà, được ủ ấp trong một mái ấm thực sự. Ở đó con được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, sự chân thành và lòng bao dung vô bờ. Ở đó, con cảm thấy an toàn nhất, yên tâm nhất, vững vàng nhất và hạnh phúc nhất.
Phương Thảo