Tình yêu trong sáng và thanh cao nhưng lại bị gia đình anh phản đối với lý do em quá lãng mạn. Mẹ anh không đồng ý cho mối quan hệ này, và rồi anh lại trốn tránh em.
Gửi Cubana của em!
Không hiểu sao, mỗi lần có chuyện không vui về gia đình em lại nghĩ đến anh. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói của anh lúc nào cũng hiện diện từng nét rõ rệt trong em.
Nhớ!
Ngày ấy, chúng mình cùng nhau đi dạo dưới ánh hoàng hôn của bãi biển Vũng Tàu, và rồi cùng nhau hái một loài hoa dại mọc ven đường đi về biển Cần Giờ. Lúc đó, anh chợt nghĩ ra cái tên hoa Bạch Ngọc để đặt cho nó. Em thắc mắc hỏi tại sao thì anh lại bảo rằng: loài hoa này anh luôn dành tặng cho công chúa của anh.
Cánh hoa ấy được em chép vào trang vở để em lúc nào cũng nhớ đến anh. Tình yêu em dành cho anh không thể nào thay đổi, nhưng anh lại là người làm em phải đau khổ. Và rồi....
Hận!
Tình yêu trong sáng và thanh cao nhưng lại bị gia đình anh phản đối với lý do là em quá lãng mạn.
Mẹ anh không đồng ý cho mối quan hệ này, và rồi anh lại trốn tránh em.
Chính vì lẽ đó mà em phải tự kiếm cho mình một lối đi riêng, em đồng ý lập gia đình với người đàn ông thành đạt trong xã hội.
Tưởng rằng cuộc sống mới sẽ thay đổi được tình cảm của em, nhưng em không thể, em vẫn nhớ anh, và nhớ rất nhiều.
Ông xã em rất cứng nhắc và không bao giờ chăm sóc em như anh. Lấy nhau được 6 năm rồi, có 2 đứa con xinh xắn, cuộc sống sẽ hiển nhiên hạnh phúc nếu ông xã dành nhiều thời gian cho gia đình, nhưng anh ấy không bao giờ làm được việc đó.
Lúc buồn nhất là lúc em nhớ đến anh nhiều nhất! Và ở nơi ấy, anh có nhớ em hay không?
Hoa BN của anh.