Những bước chân hoa

Những bước chân hoaEm trẻ trung. Em xinh đẹp. Má em hồng hào, môi em đỏ thắm. Em bước đi nhẹ nhàng, nhún nhảy những bước chân hoa.

Em làm phù dâu, mặc áo dài, để mặt mộc, mặc áo ngực không cần độn mà vẫn xinh xắn, đáng yêu, được nhiều người khen tấm tắc.

Ở cơ quan em là cái rốn của vũ trụ. Các chị khoe với em những bộ cánh thời trang đắt tiền vừa đẹp vừa che được bớt khiếm khuyết của cơ thể. Các chị còn thích thú kể cho em nghe chuyện đàn ông, chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện gia đình thập cẩm các vấn đề. Các anh lại kể với em những câu chuyện tếu, rồi tâm sự cả chuyện nhà. Các anh bảo em đừng nghe mấy chị già đó xui dại. Bà nào cũng chê chồng nhưng có thấy ai dám nhả ra đâu.

Em có nhiều chàng trai vây quanh, em có nhiều người hâm mộ. Em sung sướng đón nhận tình cảm và sự chăm sóc. Em nhắm mắt, lắng nghe trái tim mình chọn lấy một trong những chàng trai tuyệt vời đó.

Em mặc áo cô dâu trắng muốt, vĩnh biệt thời thiếu nữ. Em yêu và chiều chồng, hết lòng vun vén cho cuộc sống gia đình.

Em có những đứa con xinh xắn, công việc yên ổn, cuộc sống cứ thế trôi đi và bỗng em nhận ra mình đã được xếp xuống hàng "các chị" từ bao giờ.

Chị thấy buồn ngủ quá vì đêm qua con sốt cao. Chị vội vã đi vào phòng làm việc của mình vì không muốn ngáp trước mặt mọi người. Mấy cô cậu thanh niên đang kể chuyện tối qua đi hát về khuya, vui quá. Hình như lâu rồi chị chưa được vui chơi thỏa thích như vậy.

Chị vẫn thích buôn chuyện với bạn bè lắm. Những câu chuyện vui làm chị cười ngặt nghẽo, mắt chị vẫn sáng lấp lánh nhưng những nếp nhăn quanh mắt nhiều như những thửa ruộng bậc thang.

Ăn cơm trưa xong chị cố gắng đi lại để giảm mỡ bụng. Chị sợ nhất là ngồi lì một chỗ suốt ngày.

Lúc vui vui chồng chị bảo từ hồi làm vợ tôi xinh lên bao nhiêu đấy nhé. Chị "nhẹ dạ" tin ngay là thật. Không dám hỏi lại xem liệu anh có nói thật hay không, sợ nhỡ đâu chồng lại đổi ý.

Có hôm hứng chí chồng thủ thỉ: "Hình như phụ nữ chín muồi nhất cho tình yêu ở tuổi ba mươi". Hí hửng, được đà chị thêm thắt: "Em vừa đọc báo thấy một nữ nghệ sĩ tuyên bố là chị ấy thích nhất tình yêu ở tuổi bốn mươi cơ đấy".

Cân bằng giữa công việc và gia đình là mục tiêu của chị. Nhưng hình như công việc ngày càng nhiều cả ở nhà lẫn cơ quan. Rồi thời gian đi lại giữa hai nơi cũng ngày càng tăng lên nữa. Chiều muộn mới xong việc. Dù sao cũng đã có một ngày làm việc hiệu quả. Chị tươi tỉnh chào anh trông xe, trêu anh vài câu hài hước. Anh bảo "đã đẹp mà lại tươi tắn thế là tuyệt vời lắm đấy". Được khen, nở phồng cả hai cánh mũi, chị thấy phấn chấn hẳn ra. Tự nhiên thấy mình lại được làm "em" trong giây lát.

Lê Lê.

 

Bài viết liên quan