Những chuyến tàu

Những chuyến tàu Cuộc đời là những chuyến đi, có lúc hối hả, có lúc thanh bình. Và cuộc tiễn đưa thường khiến người ở lại buồn nhiều hơn người ra đi.

Nhớ ngày xưa, khi còn học phổ thông, mỗi lần mấy đứa em họ từ Hà Nội được nghỉ hè về quê chơi, mình luôn cảm thấy hào hứng. Một phần vì cả năm mới có một lần gặp nhưng phần lớn là chúng thức dậy trong mình cái cảm giác muốn bay xa để được … trở về.

Từ bé năm nào mình cũng được theo bố hoặc mẹ ra Hà Nội chơi, có điều đấy chỉ là đi chơi thôi và hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn. Mình ấp ủ ao ước một mai lớn lên, mình sẽ tự đi. Cũng ba lô nhỏ ba lô to, cũng một mình hoặc cùng chúng bạn trên những chuyến tàu đi về giữa quê mình và Hà Nội – như mấy đứa em họ của mình.

Cái mơ ước đó bắt đầu thành hiện thực khi mình vào đại học. Vậy là bắt đầu những chuyến đi đi về về. Sợ ô tô nên mình luôn chọn giải pháp đi tàu. Để rồi, những chuyến tàu trở nên thân thuộc. Để rồi tiếng ù ù xình xịch trở thành một phần trong cuộc sống của mình.

Cái cảm giác đầu tiên khi tự mình đi tàu từ Hà Nội về, ôi chao, sao mà hãnh diện đến thế. Xuống ga Vinh, mình cứ có cảm giác như tất cả con mắt đều đổ dồn vào mình – một TÂN SINH VIÊN. Cái cảm giác đó thật khó mà quên đi được.

Cả 3 năm cấp III ở nhà dì Lài, để rồi 5 năm đại học, hễ có thời gian rảnh mình lại xin phép cậu mẹ về Vinh, về thăm dì. Thường thì xuống tàu là 5h sáng, nhưng hầu như lần nào cũng được chú Lân đón. Cũng có khi mình không muốn đánh thức chú nên bắt xe ôm về. Nhà dì chú vẫn luôn như là mái nhà thứ 2 của mình. Lúc nào về đấy, mình vẫn luôn có được cảm giác thoải mái và thân thương.

Năm thứ nhất Đại học, nhà mình vẫn ăn tết ở quê. Ôi chao chuyến tàu tết đông nghìn nghịt. Hoa, quà, đồ dùng cá nhân, bao nhiêu thứ… không hiểu sao mình vẫn chen lên được con tàu ấy. Đi cứ như bay vì chân gần như không chạm nổi xuống sàn tàu. Trong cái chật chội, toàn mùi mồ hôi người ấy, mình vẫn cảm thấy những điều ấm áp khi trên nét mặt bao người hiện rõ nỗi háo hức khi được trở về nhà sau một (hay có khi là nhiều) năm xa cách.

Những chuyến tàu có khi đông là thế, nhưng cũng có khi vắng vẻ đến vô cùng. Có khi cả toa tàu chỉ mỗi mình mình và một người khách khác. Đấy là chuyến tàu đi về vào mùa hè năm thứ 3 đại học – khi mà trong lòng mình còn bị xáo trộn bởi một vài thứ. Một mình một toa tàu, lặng lẽ, suy ngẫm về những điều đang diễn ra… thấy mình cũng được bình an đôi chút. Thi thoảng chú soát vé lại qua hỏi thăm – hỏi thăm đúng nghĩa ấy, chứ không phải để soát vé. Mình lại mỉm cười và cảm thấy ấm áp hơn.

Rồi có năm mình lại được về ăn tết ở quê, đi một mình, vẫn là cảnh đông đúc chen lấn, nhưng tâm trạng của mình đang là buồn.

Chuyến tàu chạy vào màn đêm
Ồn ào mà lặng lẽ
Người trên tàu nói cười vui vẻ
Có hay góc kia vương một nỗi buồn.

Lại có chuyến tàu, mình về cùng Tuấn – lớp trưởng lớp cấp III, à, đó là lần bố Hằng mất. Hôm đó người yêu đi tiễn. Mình và người yêu (chồng bây giờ) đổi điện thoại cho nhau và nhắn liên tục. Tuấn trêu mình: Hai đứa cứ nhắn tin cho nhau, chẳng đoái hoài gì đến mình cả. Có một tin nhắn rằng: Không đi tiễn thì thôi, nhưng đi tiễn rồi lại buồn quá.

Ừ những cuộc tiễn đưa, thường thì khiến người ở lại buồn nhiều hơn người ra đi, nhỉ.

Đấy là những chuyến tàu về quê, còn những chuyến tàu ra Hà Nội, cũng lắm cảm xúc. Có khi tàu về muộn, chờ tàu đến rã rời chân tay. Cảm giác phải ra đi, cứ làm mình thấy tiếc nuối một điều gì đó khó nói thành lời. Cứ ao ước được ở thêm lâu hơn nữa…
Chú Lân lại thường là người đưa mình ra ga. Chú luôn cẩn thận đưa mình vào tận tàu, xếp đồ lên rồi chú mới về. Mãi sau này thì chú mới để mình tự đi vào và về luôn.

Ra đến Hà Nội thường còn rất sớm, tầm 4-5 h sáng. Có lúc mình bắt xe về, nhưng hồi đầu thì cậu lại hay ra đón. Cậu căn giờ rất đúng (hồi ấy chưa có di động) và sợ mình đi xe ôm sớm không an toàn. Nhớ có lần không hiểu vì lý do gì, tàu về muộn 8 tiếng đồng hồ. Mình thì không thể liên lạc về nhà. Ở nhà thì như lửa đốt, gọi điện ra ga liên tục. Hôm đó mãi đến 1h chiều mình mới có mặt ở ga Hà Nội.

Nhớ nhất là những sáng mùa đông, xuống ga tàu lạnh tê người. Ngồi sau xe máy cứ run bần bật…

Rồi sau này, những chuyến tàu ít phải đi một mình, vì mình có anh bên cạnh. Những lần về quê, hai vợ chồng cùng về. Có hôm cũng chẳng vì lý do gì, hai vợ chồng quyết định về quê chơi, đi Cửa Lò. Không phải mùa nghỉ nên Cửa Lò vắng vẻ. Dường như chỉ có hai người với nhau.

Bây giờ, kể từ hồi có bầu Titi, mình chưa một lần đi tàu về quê. Mỗi lần đi qua ngã tư Đại Cồ Việt đúng giờ tàu qua, cảm giác nhớ xa xôi lại ùa đến. Cứ giá mà mình có mặt trên con tàu đó. Thói quen của hai vợ chồng khi phải chờ tránh tàu là đếm toa tàu, và tất nhiên trước đó phải đoán xem có bao nhiêu toa. Mình chưa bao giờ thắng cuộc.

Những chuyến tàu vẫn đi về hằng ngày. Rồi một ngày, mình lại lên tàu về quê, khi đấy, có lẽ là có cả bố con nhà Titi nữa. Có thể mình sẽ có một tâm trạng mới khi lên tàu.

Hoang Lan.

Bài viết liên quan