Bao giờ anh nhỉ? Bao giờ em mới có anh ở bên để mà tha hồ mít ướt mỗi khi gặp chuyện buồn. Bao giờ em thôi nhớ anh vì em đã có anh bên cạnh? Bao giờ em mới mỉm cười với mọi người rằng không phải con gái tuổi dần cao số?
Những ngày xa anh, mọi niềm vui đều trở nên không tròn trĩnh. Những ngày xa anh, nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi. Những ngày xa anh giấc ngủ chập chờn, thức giấc giữa khuya. Những ngày xa anh, chiếc điện thoại là vật bất ly thân dẫu rằng hiếm hoi lắm anh mới gọi.
Những ngày xa anh, em hình thành thói quen mới, gọi tên anh trước khi đi ngủ và khi vừa thức giấc. Những ngày xa, một ngày dài hơn 24 giờ và những con đường đi mãi vẫn còn dài.
Bao giờ anh nhỉ? Bao giờ em mới được bên anh, được có anh, được tự tay chăm sóc cho anh dù chỉ là một hành động nhỏ nhất. Bao giờ em mới có anh ở bên để em tha hồ mít ướt mỗi khi gặp chuyện buồn. Bao giờ em thôi nhớ anh vì em đã có anh bên cạnh? Bao giờ em mới mỉm cười với mọi người rằng không phải con gái tuổi dần cao số?
Và em mong, mong nhiều lắm!
Mong cho thời gian sẽ trôi thật nhanh để em được đón anh trở về.
Mong rằng anh luôn khỏe mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ, để em luôn tự hào về anh, anh Bộ đội Cụ Hồ.
Mong rằng mỗi ngày cho em niềm tin và sức mạnh để hoàn thành tốt công việc và đợi anh về.
Mong rằng anh sẽ cố gắng thật nhiều để không phụ lòng những người yêu thương anh.
Và mong rằng, em mãi là meocon bé nhỏ của anh... Mong rằng mình mãi mãi là của nhau anh nhé!
Dẫu biết rằng, xa anh em buồn lắm, và anh cũng thế, nhưng hiện tại chưa cho phép chúng mình bên nhau, hãy cùng cố gắng và cố gắng thật nhiều anh nhé!
Nguyễn Hạnh.