Những nụ hôn cách biệt

Những nụ hôn cách biệtBắt đầu từ câu chuyện em nói dối anh là ăn cơm ở văn phòng nhưng bất chợt anh lại nhìn thấy em đi liên hoan với các đồng nghiệp, anh trách em rất nhiều rằng: “Em là kẻ dối trá”.

Có một nghìn lẻ một lý do để tình yêu không thể đi đến hôn nhân, duy nhất có điều nước mắt nào cũng mặn như nhau đúng không anh?

Anh ơi! Bây giờ anh đang làm gì vậy, Em nhớ anh quá mà không dám gọi. Lòng tự trọng cứ trào lên mỗi khi em cầm điện thoại, giá như thường ngày chỉ giận dỗi sơ sơ em sẽ gọi anh để rồi lại hết giận, để rồi lại nghe anh dỗ dành “Thôi em làm việc đi đừng buồn nữa”. Nhưng tất cả đã qua rồi, em mong sao đó chỉ là mơ thôi, chỉ tý nữa, em chờ tý nữa anh sẽ gọi, và chắc bây giờ anh gọi chỉ cần đổ một chuông thôi em đã trả lời anh rồi.

Chiếc điện thoại vẫn nằm im trên mặt bàn như thách thức, mấy con số em hay bấm gọi anh trên bàn phím mờ hết rồi. Em hồi hộp mỗi khi điện thoại đổ chuông, nhưng em cũng sợ cả sự thất vọng. Em tắt rồi lại bật. Tắt vì không chịu nổi sự chờ đợi, bật vì sợ nhỡ anh gọi đúng lúc điện thoại tắt thì sao. Cứ như vậy em lo lắng còn chiếc điện thoại vẫn lặng câm như thách thức.

Anh thân yêu! đến cuối giờ chiều rồi, bao nhiêu chiều anh đã xa em, chúng mình chia tay nhau nhẹ nhàng thế sao, em không khóc, không cười, không nói và không muốn cả ăn cơm. Em xa lánh mọi người, đó không phải là cách tốt, nhưng ít ra cũng tốt cho em trong thời điểm này.

Chúng mình chia tay nhau chỉ vì ai cũng trọn lòng tự trọng, mà không sẵn sàng tha thứ cho nhau. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngớ ngẩn. Bắt đầu từ câu chuyện em nói dối anh là ăn cơm ở văn phòng nhưng bất chợt anh lại nhìn thấy em đi liên hoan với các đồng nghiệp, anh trách em rất nhiều rằng: “em là kẻ dối trá”. Em biết mình sai, em xấu hổ quá nhưng thật lòng em nói dối chỉ để anh khỏi buồn vì anh biết trong đám đồng nghiệp ấy cũng có người theo đuổi em. Anh nhắc em giúp kinh nghiệm lần sau đừng nói dối anh như thế nữa.

Em tưởng anh chỉ giận thế thôi, ai ngờ mỗi lần có chuyện gì anh lại đem chuyện đó ra chế giễu em và đau lòng hơn cả là anh thường xuyên nói “Anh không còn tin em nữa”. Tiếp sau đó là những ngày 8/3 hay ngày sinh nhật em, anh không hỏi cũng chẳng nhắn tin chúc mừng, em buồn lắm, tủi thân lắm nhưng không biết phải làm thế nào để anh hiểu. Em hỏi anh vì sao lại thế? Anh trả lời “Những ngày đó để đồng nghiệp em quan tâm”. Vậy là em chờ đợi một bông hồng cũng không có.

Giờ đây anh đã xa em rồi, chắc anh cũng như em cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương quá lớn không thể tha thứ cho nhau được. Em không khóc mà chỉ cảm nhận nước mắt con người sao mặn quá.

Em cầu chúc anh luôn gặp điều tốt đẹp trong cuộc sống. Em nhận em sai, em xin lỗi anh, nhưng em không xin anh tha thứ. Vì tình yêu phải là cao thượng và bao dung chứ không phải là thứ có thể xin được.

Một lần nữa chúc anh mọi sự tốt lành. Qua chuyện này chắc anh sẽ rộng lượng hơn khi nhìn nhận sự việc, hãy tin tưởng vào tình yêu anh ạ, chỉ tiếc rằng chúng mình đã mất nhau.

Hôn anh thật nhiều những nụ hôn cách biệt.

Thủy.

Bài viết liên quan