Tôi có một người bạn làm nghề bán bánh tiêu. Ngày 30 Tết, cô vẫn mưu sinh cùng xe bánh, bán cho khách qua đường đến tận chiều tối.
Nhưng 30 Tết, hầu như ai cũng lo tranh thủ về nhà chuẩn bị cho đêm giao thừa nên xe bánh chỉ bán cầm chừng. Đến lúc dọn hàng vẫn còn một số bánh chưa bán hết. Nếu đem bỏ thì quá uổng phí, vậy nên cô ấy phân phát cho những người xung quanh, hầu hết là người nghèo, dân lang thang hay ăn xin. Với mỗi bọc bánh khi cho họ, cô đều gói lại cẩn thận và trao bằng cả hai tay với một thái độ trân trọng. Tất cả những người nhận bánh đều có chung một ánh mắt cảm kích, dù rằng những bọc bánh đó không phải là thứ mắc tiền.
Ngày mùng 1, mẹ về kể cho tôi nghe một việc xảy ra ở gần nhà, nơi người ta đổ dưa hấu để bày bán Tết. Xác dưa ở đây ngổn ngang và hầu hết đều đã bể nát.
Nguyên do là vì một số người ở miền Tây chở dưa lên Sài Gòn bán nhưng đến giờ về thì vẫn còn một số dưa hấu bán không hết. Nếu thuê xe chở về quê, họ sẽ mất thêm một khoản chi phí. Ngay gần chỗ bán của họ là các gian hàng cũng bán dưa hấu của dân miền Bắc. Có lẽ, trong suy nghĩ của những người bán dưa ở miền Tây, nếu như họ cứ đi về và bỏ hết dưa lại thì sẽ bị những người bán dưa gần đó kéo đến lấy hết và mang bán lại cho khách qua đường. Vậy là họ quyết định đập bể hết từng trái dưa một.
|
Những trái dưa bị đập nát bên lề đường. |
Dân gian có câu Không ăn được thì đạp đổ. Thà mất còn hơn để lọt vào tay kẻ khác, thật rất chính xác trong trường hợp này.
Tôi tự hỏi, sao những người bán dưa ấy, dù gì họ cũng không thể bán hết mà lại không thể chở về, lại không thể làm giống như người bạn của tôi, phân phát dưa cho những người qua đường. Hoặc những người khó khăn vãng lai.
Một trái dưa, tuy không có giá trị nhiều, nhưng có thể mang đến niềm vui cho những người khác, đặc biệt là những người có gia cảnh túng bấn. Điều ấy vẫn có ý nghĩa hơn là đập bể hết. Và cuối cùng, những xác dưa đó, những người làm công việc vệ sinh đường phố lại phải nhọc công quét dọn.
Hai trường hợp, nhưng cùng một vấn đề, mà cách hành xử lại quá khác nhau. Xót thiệt!...
|
Một vài thiếu niên đi bộ trên đường, tiện thể đạp tiếp vào những trái dưa cho nát thêm. Ngổn ngang những xác dưa, ai sẽ dọn dẹp? |
Đông Duy.