Năm của những nụ cười...

Năm của những nụ cười...Tôi đã gọi 2010 bằng cái tên như thế, dẫu nó mới chỉ bắt đầu. Tôi không dám chắc 364 ngày còn lại sẽ thế nào, có đủ đầy nước mắt như 2009 nữa không, nhưng chắc chắn tôi sẽ không để cho nước mắt mình rơi nhiều như năm cũ nữa.

Đêm giao thừa, khi nhìn người người, nhà nhà bắn pháo hoa, tôi đã ngước mặt lên trời và nói với chính mình: "Hãy bắt đầu một năm mới thật vui vẻ và nhiều niềm vui. Gió ơi, xin hãy cuốn đi những phút xao lòng, cho tôi được trở về là chính bản thân thôi". Và như một quy luật, tôi đã nói lời tạ từ với những yêu thương xưa cũ, nói lời tạ từ với những khoảng không bình yên ùa đến làm nhói trái tim tôi suốt 12 tháng qua, khép lại những dấu yêu tưởng chừng như mãi mãi nhưng chỉ trong một phút chốc, tất cả đã thành hư không...

Sáng đầu tiên của năm, khi thức giấc, tôi mỉm cười và nói: Cảm ơn cuộc đời! Những nốt nhạc Trịnh vang lên, tôi nghe Trịnh không phải vì buồn, mà vì tôi muốn ru lòng bình yên. Khi xưa nghe nhạc của ông, tôi đã đắm mình trong những dòng nước mắt, nhưng bây giờ tôi nghe nhạc ông bằng một niềm tin, bằng một niềm đam mê sâu sắc để luôn nhắc nhở mình: "Tôi ơi, đừng tuyệt vọng".

Năm của những nụ cười..._0

Đêm hôm qua, khi lang thang đi dạo trên tuyết cùng mẹ nuôi, chúng tôi cùng cười, cùng kể cho nhau nghe những kỷ niệm cũ từ những ngày tôi đặt chân lên xứ lạnh. Tiếng cười của chúng tôi hòa vang trong gió tuyết bay bay, tôi thấy lòng ngập tràn một niềm vui. Định khi trở về nhà, sẽ lật những cuốn album ảnh cũ ra để nhìn lại mình, nhưng rồi không hiểu vì tôi quên hay vì lúc đó cập rập cho giờ phút giao thừa nên tôi đã không làm. Những cuốn Nhật ký đẹp trong ngăn kéo tủ cũng nằm im, tôi không dám lật lại nó từ rất lâu rồi, và cả cho đến thời khắc chuyển giao, tôi cũng không muốn đọc lại nó nữa, không muốn đọc lại những dòng chữ đẫm nước mắt mà năm qua chính tôi đã đặt bút ghi. Dù trái tim lúc đó có nhắc: "Ừ thì đọc lại một lần nữa đi, rồi khép lại tất cả, chẳng phải người mạnh mẽ là người dám đối diện với quá khứ đó sao?", nhưng lý trí không cho phép tôi làm điều đó. Từ xưa đến nay bao giờ cũng thế, tôi là người luôn sống bằng trái tim, nhưng khi quyết định việc gì, tôi lại để cho lý trí ngự trị. Tôi không muốn nhìn lại chặng đường xa ngút ngàn, chặng đường của những đắng đót suốt 365 ngày qua...

Trong căn phòng rộng 12 mét vuông, lời hát Khánh Ly vang lên, tôi ru lòng mình trong khoảng bình yên, nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài, tuyết phủ trắng cả hai con đường, trên những chiếc lá vẫn đọng lại chút li ti của những hạt tuyết chưa kịp tan ra. Trên bàn học một cánh hồng khô bạn tặng từ năm cũ vẫn nằm nguyên, tôi nhắm mắt lại và cố hít hà cái mùi hương tỏa ra trong căn phòng, thấy một niềm vui vừa vỗ về trên đôi vai bé nhỏ. Mặt trời vừa nhú lên, tôi khẽ mỉm cười, bật thốt: "Chào năm mới yêu thương!"

Mẹ nuôi hỏi tôi có đặt ra một dự định gì cho năm mới không, tôi chỉ cười và đáp: "Con chỉ muốn được là chính con". Tôi không muốn mình phải khác đi, tôi muốn mình vẫn giữ cho mình một nụ cười mà tôi từng cười với mọi người, tôi muốn giữ cho mình một tâm hồn trong trẻo, bởi tôi vẫn tin tôi xứng đáng được đón nhận hạnh phúc vào một ngày nào đó. Tôi không oán trách hay giận hờn ai đó nữa vì đã không đưa tôi về neo thuyền người đã hứa, tôi cũng không nũng nĩu như một đứa trẻ nữa để mà bắt mình phải có được cái này, cái kia. Tôi muốn là tôi, là người vẫn còn yêu thiết tha lắm cái cuộc đời này, dẫu dòng chảy thời gian đôi khi chính là những giọt nước mắt, nhưng tôi muốn, những giọt mặn mà ấy ngày mai sẽ hòa vào đại dương. Dòng sông mắc cạn trong tôi sẽ có một lối thoát nếu tôi biết nhìn cuộc đời bằng một niềm tin và một lý trí, sống cho những đam mê của riêng mình... vì đâu ai biết, ngày mai tất cả sẽ ra sao?

Ừ thì , tại sao không bắt đầu một năm mới bằng những nụ cười nhỉ? Chẳng phải trong giấc mơ đêm qua, tôi đã mơ thấy có một con đường với những ánh mặt trời óng ả rọi bước tôi đi đó sao. Cứ bước, bước từng nhịp nhẹ nhàng, tôi thấy mình đang đi về phía mặt trời... Những bước chân không còn chếnh vếnh, không còn dùng dằng giữa đi hay ở, tôi đã thấy mình quyết đoán hơn nhiều. Tôi không có gì còn níu giữ để có thể khiến tôi quay trở lại những ngày đã cũ, mà nếu có được quay trở lại, tôi tin chắc rằng mình cũng sẽ bước đi. Bởi nơi ấy không còn dành cho tôi nữa, bởi nơi ấy không còn là chốn bình yên một thời nuôi lớn ước mơ tôi...

Trước thềm năm mới, trước ngưỡng cửa của 2010, xin khép lại những hờn đau của những ngày đã cũ, xin tạ ơn những yêu thương, những con người đã luôn ở bên và nâng đỡ bước tôi đi. Tôi sẽ sống tốt và sẽ bắt đầu một năm mới bằng một niềm tin , năm của yêu thương, hạnh phúc và những nụ cười.

Yến Anh.

 

Bài viết liên quan