Bố mẹ nuôi con cũng như là nước mắt chảy xuôi... cho con những gì, cũng chẳng mong con ghi nhớ...
Bây giờ thì tôi đã hiểu, nó có nghĩa là những gì cho đi thì sẽ trôi đi ko hy vọng mình sẽ lấy lại được hay được đáp trả.
Bố mẹ nuôi con cũng như là nước mắt chảy xuôi.... cho con những gì, cũng chẳng mong con ghi nhớ.
Để rồi khi bố mẹ khó khăn, con cái non nớt sẽ thờ ơ... Lúc đó, nước mắt bố mẹ sẽ là những dòng chảy ngược.... chảy ngược vào trong để ko cho nỗi buồn tuôn ra khỏi vách ngăn dòng lệ.
Yêu thương chảy xuôi...
Ưu phiền chảy ngược....
Có gia đình thì phải biết chăm sóc, thương yêu...
Có những lúc ko thể ko... rất buồn!
Những tháng ngày dồn nén, những tháng ngày mệt mỏi, những tháng ngày bản thân tự hỏi, đời mình rồi sẽ đi về đâu?
ĐIện thoại nhà reo liên tục, một ngày chủ nhật thật nặng nề, lê ra khỏi giường với cái mặt ngái ngủ mệt mỏi, dỏng tai lên nghe những gì mẹ đang nói qua điện thoại với bác Dũng.
Nhà bác vất vả quá…Biết bao nhiêu năm vất vả nhọc nhằn, cả nhà vẫn chẳng có gi…sáng phải lo bữa sáng, chiều lo bữa chiều….Nhìn bác rất đẹp trai nhé, mà đôi mắt nheo buồn buồn lần nào cũng làm mình quặn lòng…Bác không có tiền mà lấn nào mình về chơi bác cũng làm rất nhiều đồ ăn, cho mình ăn ngon mặc dù ăn bữa đó xong mai bác và con chưa biết sẽ ăn gì.Ngồi ăn mà mình chỉ cố để nước mắt không rơi…Nếu biết mình khóc có lẽ bác sẽ buồn hơn….
Những căn nhà đất và những cuộc đời vất vả ngược xuôi...
Mãi mà... chẳng thấy nắng lên!
Bác có con trai, bé hơn nhưng theo vai vế mình vẫn gọi là “anh”, ngoan lắm, thương “em”—là mình lắm. Nhìn... mà bật khóc... Đã cấp 3... sao mà... cứ còi quá như vậy này...
Mẹ ở xa, bố gày gò, ăn chẳng đủ no... Sao mà xót quá!
Sao nghèo thế này, sao khổ thế kia?
Mẹ nói: Giá mà nhà mình có cũng gắng mà giúp...
Uh, đó là giá mà... nhưng thực ra... nhà mình đâu có đâu...
Mình thực sự chán lắm. Sống vất vả thế này mà vẫn phải tranh nhau sống.
Học cách ki bo, tích kiệm từng đồng để đem đi cho, đi biếu... Bởi vì thật sự có người cần được cho được biếu hơn là mình cần được tiêu...
Người tốt thì vẫn là người tốt thôi, còn hạnh phúc đến những nơi nào nó muốn, ko quan tâm đến người tốt làm gì.
Ngày xưa, xem film, đọc truyện dù cảm động đến đâu cũng ko khóc bao giờ. Bởi vì luôn nghĩ, film và truyện chẳng có gì thật cả. Có đau xót thì cũng chỉ là chuyện giả mà thôi.
Bây giờ, bất cứ việc gì dù đau đớn rất nhẹ nhàng thôi, cũng làm mình bật khóc. Bởi vì đã sống và trải qua ở đời....và biết rằng, mọi thứ diễn ra trước mắt có thể tồi hơn thế nữa.
Phim có thể buồn, nhưng đời còn đau xót hơn.
Truyện có thể có những tình huống gây tổn thương dường như ko có thật, nhưng đời còn có những sự thật tàn nhẫn và đớn đau hơn...
Vì thế mà khóc... vì cuộc sống thật buồn.... Đi đường, đang cười cũng khóc luôn... vì nhìn thấy những cảnh tượng đáng thương, ko cười nổi nữa!
T.Trần.