Nếu không giữ lấy em..em sẽ ngoại tình!

Nếu không giữ lấy em..em sẽ ngoại tình!Lâu nay, tớ thần tựợng vài blogger và những câu chân lý của họ, đọc nghe sao mà hay, mà sâu sắc đến vậy! Thậm chí, tớ còn cố gắng lẩm nhẩm học thuộc để trong một hoàn cảnh nào đó áp dụng...và còn tưởng tượng  khi nào nhàn rỗi sẽ ngồi đó viết hồi kí về mình và để hấp dẫn hơn tớ lựa chọn chủ đề về “ những mối tình sâu đậm”

Bật cười cho cái ý tưởng vớ vẩn ấy, nghĩ là làm.. vậy nhưng cái ngày tớ được thảnh thơi, với người vợ xa chồng  mà vẫn gọi hay gọi là “đơn thân” thật ít…

Tớ bất chợt nhận ra mình cũng hay than trách, bản tính cố hữu của phụ nữ mà, nhất là khi  hy vọng vào điều gì đó và cố gắng thực hiện thì kết quả thường không như mong muốn...Và cũng thật lạ, đôi khi  bắt mình cố nhớ, cố gợi tạo lại cái cảm giác bồng bềnh nhớ mong, của thương yêu và hy vọng thì  lại chỉ nhận thấy mình thêm xót xa , thấy đau khổ nhiều hơn lên gấp bội. .

 Buồn thật, sao tớ lại có cảm giác thất vọng sau bao khó khăn vất vả lo toan chồng chất trong cuộc sống, tớ sẽ được bù đắp… nhưng sao hôm nay tớ hụt hẫng là vậy, tớ cứ mông lung, chả phải  tớ luôn xác định : nếu như  chỉ biết đến hy sinh, bỏ quên mình, rồi tới một ngày cũng quên mất: mình là ai. Hay biết đâu, một ngày bất chợt nhận ra  chồng có người khác ở bên. lúc đó mới tỉnh ngộ, thì ra cứ nghĩ yêu đi nhưng đừng nghĩ tình yêu là mãi mãi nhé!..

Nếu tớ bị như vậy, bị bội bạc phũ phàng, tớ sẽ  như người ta thường an ủi: hãy bết quên đi,  biết tha thứ và chấp nhận....  vậy mà ngay lúc này đây khi bắt đầu đặt bút định viết về chút kỉ niệm nào khó quên  thì lòng tớ chống chếnh đến lạ...Tớ bây giờ chẳng vui vẻ như trước kia, chẳng vô tư được nữa, chẳng thể ước mong mọi thứ luôn màu hồng . Cái quãng thời gian để người ta yêu, rồi đến với nhau vội vã, tớ giống như mẹ đơn thân , lặng lẽ, tớchỉ chốt lại rằng  do “cơ duyên ”  hay đổ tại “ số trời định đoạt”..Vậy nên tớ ngồi đây, tốn thêm giấy mực, tốn thời gian tìm về quá khứ,  viết thật lòng, để biết đâu sau này khi có đớn đau, tớ gục ngã….tớ sẽ hiểu vì sao.

Tớ ngẫm  thấy đàn ông giờ họ giỏi thật vì thế mà tham lam hơn đòi hỏi hơn ở người phụ nữ còn đàn bà thì ít cam chịu đi ..Thế nên sự đổ vỡ do không chia sẻ, không cảm thông, không tìm hiểu cặn kẽ giữa hai người là hoàn toàn có thể. Tiếc thay họ mất đi cái cần, cần điều chỉnh, cần suy nghĩ lắng nghe hơn, hay cần tìm hiểu hơn, về cảm xúc của tình yêu,  của nhớ mong, họ có thể tự đặt cho mình hạnh phúc !

Thôi nếu cứ phải viết về lứa đôi, với tính đa nghi và hay ghen của các bà vợ như tớ, tớ lại nói về chia tay, rồi mất mát, rồi đắng cay..và những điều tương tự vậy, tớ sẽ lại buồn..trong nỗi cô đơn, vắng chồng .. tớ chỉ khóc, chỉ thêm nghi ngờ..thì ngày mai đây, tớ sẽ chẳng muốn tiếp tục đi lên, chẳng buồn vun đắp nếu như cứ phải ám ảnh về một mái nhà đổ sập..tớ sẽ chơi vơi hơn..

Vậy, bây giờ tớ không viết về những điều như dự định như mọi khi, vì biết rõ cái cuốn hồi kí đó sẽ chẳng đi tới đâu, chẳng có kết thúc hậu. Thôi, tớ sẽ thực tế , không kể về các mối tình ..viết nhiều ra để đổ nợ sao, nhưng mà..vẫn cứ làm cái điều tớ thích và mong muốn, cứ như hôm qua đấy, nhìn một anh chàng blogger tài hoa đẹp trai, nick mũm mĩm dễ thương là thế sao không buông lời ong bướm nhỉ ( ghét quá, gái có chồng rồi mà đi ỡm ờ với đàn ông thế này có tệ không chứ). Đàn ông họ trăng hoa, họ ngoại tình bằng thật, thôi thì họ hơn mình, Thế nên  mới thần tượng, mới phục,   mới nhớ. tớ cũng đang hâm..hâm..mộ mộ một gã blogger , cũng đào hoa đó. Thôi rõ là tớ sẽ  không viết về những mối tình của mình, nhưng tớ có thể viết về một dạng của tình cảm, nó giống như gì nhỉ? như tớ ấy...tớ đang ngưỡng mộ, tớ đang hình thành dần.. đúng vậy, tớ sẽ viết cho  anh yêu- chồng của tớ ấy cứ chủ quan đi, cứ bỏ tớ một mình, với bất cứ lý do gì  rằng “nếu không giữ lấy em…em sẽ ngoại tình”.

Nhím còi.

Bài viết liên quan