Phận dâu nghèo

Phận dâu nghèo Em nghe sao mà chua xót. Má chồng coi em khác nào kẻ ăn người ở. Chồng em thì say xỉn bắt đầu đánh đập em không thương tiếc, có lần chồng em còn quăng hết quần áo của em ra đường và đuổi em đi chỉ vì cái tội dám khuyên chồng đừng đi nhậu.

A lô ! chị à em đang ngồi cà phê đây , chị rãnh thì ra với em chút thôi cũng được … buông điện thoại , tôi lao xuống nhà đẩy xe ra đóng vội cái cổng …Em là dâu út của thím 8 trong xóm tôi , em lấy chồng về đây được 4 năm rồi , sau ngày cưới của em tôi mới biết em là đồng hương của tôi , nhà em với nhà tôi cách nhau 3 km . Vì là đồng hương nên chúng tôi coi nhau như chị em , thi thoảng em vẫn hay sang nhà tôi chơi vào buổi tối  sau khi đã xong bổn phận dâu con trong nhà . Lần nào sang tâm sự với tôi em cũng khóc ! tôi chỉ biết an ủi em chứ biết giúp em thế nào đây !

Em lấy chồng với suy nghĩ đơn giản trước hay sau gì cũng phải lấy chồng , vì ba em cũng lớn tuổi mà anh chị thì ai cũng yên bề còn mỗi em , quyết định lấy chồng để ba em còn yên tâm . Vậy là 19 tuổi em bắt đầu làm vợ rồi làm dâu … Em bước chân về nhà chồng với tâm niệm rằng mẹ em mất sớm thì mẹ chồng cũng là mẹ mình , em tự hứa là sẽ thương yêu và kính trọng như mẹ ruột . Trong nhà ngoài vợ chồng em thì còn vợ chồng anh trai cả và đứa cháu gái con anh trai thứ 3 , nó ở với bà nội từ khi 4 tuổi . Ngày đầu em về làm dâu câu nói đầu tiên mà em nghe được từ má chồng nói với con trai “ sao mày không kêu nó đi làm , ở nhà có gì đâu mà làm ở không riết sinh hư ” em nghe mà giật mình . Em nói với chồng em là muốn đi làm , chồng em không đồng ý em cũng không dám cãi , mỗi tháng sau khi lãnh lương chồng em chỉ đưa em đủ tiền ăn sáng , rồi bao nhiêu thì đưa hết cho má anh , để má anh lo chi tiêu trong gia đình rồi còn dư bao nhiêu thì má giữ cho vợ chồng mình , em thật sự thất vọng và cảm thấy tủi thân với cái kiểu tính toán của chồng . Từ đó hằng ngày buổi sáng má chồng đi chợ về em có nhiệm vụ nấu nướng quét dọn, giặt giũ … rồi kiêm luôn cái việc làm vú em cho con bé 10 tuổi !!!  em động đến đâu má chồng cũng sợ em không biết xài cái này sợ hỏng cái kia vì nghĩ nhà em ở quê nghèo lắm đâu có biết những thứ này là gì ( thật sự thì nhà chồng em chẳng giàu có gì hơn ai , mùa mưa nước cống ngập nhà , tội thân em bì bõm tát nước dọn rác thế mà chê nhà em nghèo?!! ). Trong nhà cái gì hư hỏng cũng đổ thừa em , hôm nào má vào bếp thức ăn nhạt hay sống bị anh cả phàn nàn má cũng nói do em , nhưng hễ anh chị mà ăn món gì khen em nấu ngon thì má bảo là má nấu !!! .Rồi em có thai em mừng lắm thì chồng em bảo kinh tế của 2 vợ chồng lúc này không thích  hợp cho việc sinh con bảo em nên phá , thế là chồng chở em đi tiêu diệt cái mầm sống trong em khi chưa tượng hình , tước đi quyền làm mẹ của em … Chưa hết má chồng còn than thở : “chồng mày sao dạo này đưa tiền cho tao ít quá ? anh 2 mày nó đi làm mang theo đồ ăn 2 buổi mà 1 tuần đưa tao có 400 ngàn ” em hiểu hết những gì má chồng muốn nói em , ở nhà có đám tiệc thì em khác nào con ở , mà dâu thì đâu chỉ có mình em , chẳng phải em phân bì hay tỵ nạnh . Chị dâu lớn sáng đi về nhà chị buôn bán tối chị mới về nhà chồng ngủ , mỗi tháng chị gửi 600 ngàn coi như chị phụ tiền điện nước chị xài ,( chị sòng phẳng lắm nhưng má chồng thì cho rằng chị thương má )thậm chí chẳng bao giờ chị cầm đến cây chổi để quét nhà , thế mà cái gì chị đem về má chồng cũng khen cái này ngon, cái kia mắc tiền !!!  Rồi má chồng em quyết định sửa nhà bằng số tiền của con rể cho ( thím có con rể là Việt Kiều ) nhà rộng hơn sạch sẽ hơn và em cũng bắt đầu làm nhiều hơn và má chồng em cũng khó chịu với em hơn , em mệt mỏi em chán nản em không được đi làm em không có tiền để làm hài lòng má , em nói với chồng thì chồng bảo tại má lớn tuổi má khó tính thế thôi , em chỉ biết im lặng khi chồng nói thế , rồi chồng em bắt đầu có những cuộc nhậu nhẹt chè chén đến 1-2 h sáng , em khuyên can , em năn nỉ nhưng chồng em không thay đổi ( em không biết chồng em có tật nhậu , nhưng tôi thì biết rõ ) rồi thì chồng em mê nhậu bỏ cả việc làm , em quyết định đi làm kiếm tiền , lúc này thì chồng em không phản đối mà chính má chồng em và chị chồng không cho em đi làm, với lý do hết sức chính đáng , má lớn tuổi không ai chăm sóc ( trời à , má chồng em vẫn hay đánh bài tứ sắc với các bà trong xóm mỗi ngày ) em hỏi má chồng ngày trước chẳng phải má kêu con đi làm đó sao ? má chồng em nói hồi đó chưa sửa nhà , không phải làm gì nhiều , bây giờ mày đi làm rồi nhà cửa ai dọn dẹp ? em nghe sao mà chua xót , má chồng coi em khác nào kẻ ăn người ở , chồng em thì say xỉn bắt đầu đánh đập em không thương tiếc , có lần chồng em còn quăng hết quần áo của em ra đường và đuổi em đi chỉ vì cái tội dám khuyên chồng đừng đi nhậu , má chồng em thì mắng là mấy thằng anh nó đứa nào cũng nhậu mà mấy con vợ có ai dám nói gì đâu sao mày cứ nói nó hoài , sinh con ra ai cũng muốn con có một tương lai tốt đẹp thế mà má chồng em nghĩ thế nào mà lại nói với em như thế ? buồn quá em đi tìm mấy cái hàng vàng mã nhận về làm tại nhà để có thể làm ra tiền mà vẫn lo cơm nước cho gia đình . Thế là em dành dụm được ít tiền mỗi khi tôi có dịp về quê thì em dắm dúi nhét vào tay tôi nhờ chuyển cho ba em .

T.KY.

Bài viết liên quan