Anh à, sinh nhật năm ngoái anh còn nhớ không? Em kỳ công tổ chức cho anh một sinh nhật lãng mạn có nến và bánh ngọt, có cả quà tặng âm nhạc mà em nhờ đứa bạn phát hộ qua điện thoại. Rồi anh cười, anh bảo "Chuối quá nhưng anh rất vui!". Làm em vừa cười vừa khóc. Rồi lần đầu tiên, ngoài đường, anh đã xiết tay em rất chặt. Mắt em cay xè. Bởi em biết mình đã không chọn lầm người.
Một năm, anh đã ở bên em, chia sẻ cuộc sống cùng em. Không có niềm vui, rất nhiều nỗi buồn mà hai đứa phải vượt qua khi ra trường. Mà những khó khăn đều do em gây ra cả. Anh thương em một mình đi xin việc, thử việc rồi lại xin việc. Anh bảo em thông minh, không sợ bắt nạt đâu. Ừ, thì em thông minh nhưng vẫn ngốc nghếch bên anh. Em thật bé nhỏ khi vùi đầu vào lưng anh. Chợt thấy anh cũng gầy đi vì "chinh chiến" với em, hết tìm nhà lại xin việc, đi cầu cạnh người ta chuyển học cao học sang buổi tối để em có thời gian đi làm... Tự dưng, em xiết chặt vòng tay ôm anh... Chỉ bởi vì, lần thứ hai em thấy mình không chọn lầm người...
Em đi làm, ở công ty nhiều người sành điệu, sang trọng... Tự thấy mình nhỏ bé, em co mình lại, không giao tiếp với ai cả. Rồi em hỏi anh: "Em có xinh không?". Anh cười bảo: "Cũng được"... Ừ, Chỉ cần anh bảo được thôi. Phải không? Thế là em lại có niềm tin để tiếp tục làm việc. Anh thấy đấy, chỉ cần một lời nói của anh thôi, em sẽ cố gắng. Anh lại bảo em "ngốc" quá! Các chị cùng làm bảo em "ngủ mơ trong tình yêu". Em có ngủ mơ không? Em tin anh tuyệt đối, tôn thờ anh tuyệt đối! Chỉ bởi vì anh yêu em!
Sinh nhật năm nay, mới hôm qua thôi, em dự định tổ chức thật "hoành tráng" cho anh. Nhưng vì em đi làm cả ngày nên không chuẩn bị gì được. Ngồi sau xe anh, em vẽ ra một sinh nhật thật đẹp, thật lung linh... Nhưng chốt lại một câu "Em mới dự định như thế!". Anh cười thật lớn! Ngốc quá! Anh bảo anh không cần đâu. Chỉ cần em nấu cho anh món canh khoai tây là được. Cái này thì thật khó với em. Vì em không biết nấu ăn mà. Rồi hì hục lên mạng, search, ghi chép...
Em còn không tặng quà cho anh nữa. Vì không biết anh thích gì cả. Cái gì anh cũng bảo có đủ rồi. Cái gì em cũng "trang bị" cho anh rồi.
Cuối cùng, món canh khoai tây cũng hoàn thành. Anh ăn rồi khen ngon. Hic, chắc tại anh đói thôi. Chứ em nấu dở tệ mà. Nhưng mà em tin anh, vì anh bao giờ cũng nói thật.
Em cứ áy náy mãi, sinh nhật anh mà chẳng có nến, hoa hồng, bánh ngọt, quà... không có gì cả trừ món khoai tây nấu. Nhưng anh bảo "Chỉ cần chúng ta tin tưởng và yêu thương nhau là đủ rồi. Mọi thứ chỉ là phù du thôi phải không em?"
Lại một lần nữa, mắt em cay xè, một lần nữa, em biết mình không chọn lầm người để cùng đi đến cuối con đường của cuộc đời... Người đó là anh đó, luckyman!
Na Na