Em phải chuẩn bị mọi thứ cho ngày cưới vì chồng em ở nước ngoài chưa về. Nhìn em mệt mỏi lo toan tôi cũng thấy chạnh lòng. Đi sắm cưới cho em mà trong tôi lại đau biết chừng nào, sao người đó không phải là tôi?
Vậy là em đã lên xe hoa, cảm giác của tôi thật sự là buồn. Ngày đó gặp em thật sự tôi cũng chưa có cảm giác gì vì đã rất lâu rồi tôi không còn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Ngày qua ngày, gặp em dần dần tôi có được cảm giác gì đó rất gần gũi và rồi tôi quyết định tìm mọi cách để được gần em.
Rồi tôi cũng tiếp cận được em. Nói thật lúc đầu nói chuyện với em thật là khó nhưng sau đó thì tôi cũng hẹn được em, ngày đầu hẹn đi ăn, rồi cafe... và rồi những buổi hẹn bắt đầu nhiều dần.
Cũng từ đó mỗi lần bên em, tôi tìm được cảm giác gì đó mà có lẽ đã rất lâu rồi tôi không có và em cũng vậy. Dù chúng tôi vừa quen nhau nhưng ai cũng có cảm giác như biết từ thuở nào. Và rồi tôi bắt đầu yêu em từ lúc nào không biết nữa. Có lẽ em cũng vậy. Chúng tôi rất vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc đầm ấm mỗi khi ở bên nhau.
Em kể tôi nghe về những chuyện của em và tôi cũng kể cho em nghe về chuyện của tôi. Chúng tôi chia sẻ với nhau những chuyện vui buồn, đôi lúc nhìn thấy em buồn và khóc thì tôi lại an ủi em. Những lúc như thế tôi lại càng cảm thấy yêu em nhiều hơn nữa.
Rồi một ngày chúng tôi cũng trao nhau những nụ hôn nồng thắm nhất. Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi về nó. Tôi cũng không nghĩ mình lại yêu em đến thế, bờ vai tôi luôn sẵn sàng là chỗ dựa mỗi lúc em cần. Cảm giác hạnh phúc cũng kéo dài được một thời gian. Sau đó thì em nói thật cho tôi nghe chuyện của em, em đã khóc và gửi tặng tôi bài hát: Như đã dấu yêu.
Nghe em kể và nghe bài hát em tặng, tôi cũng không hình dung điều gì đang xảy ra nữa. Cảm giác buồn phiền và thất vọng vì có lẽ tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau đã in đậm trong lòng. Em đã lừa dối tôi từ bấy lâu hay sao?
Bao câu hỏi cứ dằn vặt trong lòng tôi. Nhưng rồi em kể vì sao em lại thế, tôi hiểu được điều đó, tôi không hận em mà ngược lại lại rất lo lắng cho em. Từ nhỏ đến giờ em sống với gia đình nhưng không có niềm vui và không được làm theo những điều mình muốn. Em đã dành tình cảm cho tôi và đó là một tình yêu thật sự. So với em, tôi không bằng về mọi mặt. Còn so với chồng sắp cưới của em tôi lại kém xa nữa. Tôi cũng thấy bản thân mình chưa hẳn đã mang lại hạnh phúc cho em, một tình yêu chưa đủ cho một cuộc hôn nhân.
Em phải chuẩn bị mọi thứ cho ngày cưới vì chồng em ở nước ngoài chưa về. Nhìn em mệt mỏi chuẩn bị tôi cũng thấy chạnh lòng. Đi cùng em chuẩn bị đồ cưới cho em mà trong tôi lại đau biết chừng nào. Sao người đó không phải là tôi. Nhưng không đi cùng em thì tôi lại không yên tâm chút nào.
Phải chăng tôi đã quá vị tha? Không có lẽ lúc yêu một ai đó bạn sẽ hết lòng cầu mong cho người mình yêu hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ là tìm mọi cách để có được em bên cạnh mà hạnh phúc là được nhìn thấy những người yêu thương được hạnh phúc.
Tôi hỏi em chuẩn bị mệt mỏi lắm à? Nhưng em lại trả lời "Không em không nghĩ gì về đám cưới cả, em chỉ nghĩ đến anh". Trời, nghe xong mà tim tôi đau lại càng đau. Thà em làm cho tôi hận em còn dễ chịu hơn nhiều như thế. Tôi biết em yêu tôi nhưng em không thể thay đổi được hoàn cảnh và tôi cũng vậy, đành chấp nhận cho số phận.
Em đưa thiệp hồng mời tôi mà không nói gì chỉ rưng rưng nước mắt với một lời nhỏ nhẹ: "Anh đi đám cưới của em nhé. Như thế em mới thật sự vui. Nếu ngày đó không nhìn thấy anh, em sẽ rất buồn".
Nhưng em có nghĩ cho lòng tôi không, làm sao mà chịu nổi khi nhìn người mình yêu thương lại lên xe hoa bên người khác. Thiệp mời của tôi em cũng viết một cách khó hiểu chỉ một chữ Anh. Suy nghĩ mãi tôi cũng tìm được quyết định cho bản thân mình, có lẽ mình sẽ tham gia vào ngày cưới của em, mình sẽ vui vì nhìn thấy nụ cười của mình em sẽ rất hạnh phúc và em cũng nói như vậy. Em muốn tôi là người đầu tiên nhìn thấy từ việc em mặc áo cưới, nữ trang...
Có lẽ tất cả mọi điều em dành cho tôi vừa rất đau khổ nhưng cũng vừa rất hạnh phúc. Em cũng nói rằng những gì chúng ta đã có hãy cất lại một góc nào đó trong tim mình và chúng ta sẽ nhớ về nó mãi mãi. Có lẽ bây giờ phải như thế, để em cũng như tôi phải tìm cho mình một con đường hạnh phúc của riêng mỗi người. Trong lòng tôi luôn cầu chúc cho em được vui vẻ và hạnh phúc.
Hãy vui vẻ nhé em, bờ vai anh luôn là điểm tựa mỗi lúc em cần.
Hung Luu