Anh sợ một sáng đẹp trời nào đó khi thức dậy, xung quanh anh chỉ là một màu đen bao phủ. Đã nhiều đêm anh mất ngủ (mặc dù bác sĩ bảo rằng anh phải ngủ và nghỉ ngơi nhiều), thật sự đã có những giọt nước mắt rơi nhẹ vào lòng trong những đêm anh thức trắng.
Anh định nói chia tay với em, không phải vì không còn yêu em mà là vì anh quá yêu em! Anh không muốn tạo thêm áp lực và trở thành gánh nặng cho em. Khi mẹ em đang lâm bệnh nặng, gia đình đang gặp khó khăn trong công việc làm ăn, còn anh, đã không giúp gì được cho em nay lại còn mắc thêm chứng bệnh quái ác "mất thị giác ".... và vì gia đình anh.
Em nói em ghét anh và em không thích anh hành động như vậy, em không muốn anh hy sinh quá nhiều vì em như thế... Đâu phải thế em yêu! Anh chỉ nghĩ một cách đơn giản là khi yêu mà không đem lại hạnh phúc cho người mình yêu thì tốt hơn hết là anh nên để cho em ra đi và tìm hạnh phúc của riêng mình.
Nói vậy thôi chứ anh buồn lắm, đã nhiều lần anh muốn nói với em nhưng không sao nói được. Hình như em đang khóc phải không em. Anh cảm nhận được nỗi buồn qua từng hơi thở của em, sự im lặng đến ngẹt thở và anh không biết nói gì với em trong lúc này...
Anh yêu và thương em nhiều quá! Anh thật sự đau lòng khi nhìn thấy em chịu nhiều vất vả như vậy. Em nói anh hy sinh và âm thầm chịu đựng mọi thứ sao. Anh thấy người thật sự hy sinh nhiều nhất là em đó chứ. Em cũng có bao giờ chịu nói ra những gì em đã và đang chịu đựng - một sự hy sinh thầm lặng, cả hai chúng ta thật là...
12h đêm hôm đó em đi công tác ở Tây Ninh với một nỗi buồn vô tận khi anh nói lời chia tay với em (vì không muốn trở thành gánh nặng cho em), vậy mà em vẫn kiên cường vượt qua tất cả, anh thật sự ngẹn ngào khi mẹ nói rằng: "khủng hoảng làm kinh tế đi xuống nhưng đừng để tình cảm đi xuống"!...
Mẹ đã nói cho anh hiểu rằng sự hy sinh âm thầm của em là rất lớn và tình yêu em giành cho anh là nhiều vô tận. Anh thật sự xúc động khi biết rằng ngày nào em về đến nhà chưa kịp ăn thì đã lăn ra ngủ và quên cả tắm nữa..., vậy mà anh lại vô tâm còn làm em buồn nhiều đến thế.
Em ơi! có những ngày anh đã sống trong sợ hãi, sợ chưa gặp được em thì anh đã mãi mãi không nhìn thấy em, anh sợ một sáng đẹp trời nào đó khi thức dậy, xung quanh anh chỉ là một màu đen bao phủ, đã nhiều đêm anh mất ngủ (mặc dù bác sĩ bảo rằng anh phải ngủ và nghỉ ngơi nhiều), thật sự đã có những giọt nước mắt rơi nhẹ vào lòng trong những đêm anh thức trắng.
Anh nhớ em và yêu em nhiều biết bao! Có thể người ta nói anh yếu đuối, nhưng em ơi! Anh sợ mất em. Anh muốn rời xa em vào ngày đó, nhưng trái tim anh đau thật nhiều, anh muốn nói nhưng lại không thể nói... hôm đó em đã khóc vì anh và cả hôm nay nữa đúng không em!
Tình yêu em dành cho anh là quá lớn, đáp lại anh chỉ có sự ích kỷ của riêng mình, không dám nói với em sự thật. Chuyện đã qua rồi nhưng có lẽ nó đã để lại trong lòng em một nỗi đau nào đó. Anh cám ơn trời là em vẫn còn đó, vẫn ở bên cạnh anh và cho anh cơ hội yêu em thêm lần nữa.
Anh tự hứa với lòng sẽ không bao giờ như thế nữa...và anh sẽ mãi mãi bên em để chăm sóc cho em, cho mẹ và cho cả hạnh phúc của chính mình. Anh sẽ dùng cả đời của anh để bù đắp và mang đến cho em những tiếng cười rộn rã, chia sẻ cùng em bao nỗi vất vả khó khăn của cuộc đời để chúng mình mãi ở bên nhau em nhé!
Điều cuối cùng anh muốn nói với em rằng : Oanh à! Anh yêu em rất nhiều, rất nhiều! Hôn em, tình yêu của anh!
Thế Anh