Sợ lắm cho đi chân tình mà không được nhận

Cơn gió vô tình lướt nhẹ qua, ta thèm được choàng tay qua vai em vuốt mái tóc bồng bềnh, nhưng rồi chợt nhận ra cơn gió đã mang em đi thật xa rồi.

 

Thứ năm, 12/3/2009, 17:25 GMT+7
Sợ lắm cho đi chân tình mà không được nhận_0

Sợ lắm cho đi chân tình mà không được nhận

Cơn gió vô tình lướt nhẹ qua, ta thèm được choàng tay qua vai em vuốt mái tóc bồng bềnh, nhưng rồi chợt nhận ra cơn gió đã mang em đi thật xa rồi.

Cũng đã lâu rồi chưa viết gì vào cái blog này, mà cũng chẳng có cái gì để viết. Viết gì bây giờ khi đầu óc trống rỗng. Hình như... đôi lúc ...có một khoảng thời gian nào đó ta như ẩn mình trong khoảng lặng của cuộc sống. Vốn náo nhiệt, ồn ào, vậy mà cũng lâu rồi ta chưa cafe hay say với bạn bè chút men rượu bia. Cũng có lẽ ta đã bắt đầu già hơn thì phải. Cái sự già của một thằng nhóc rõ thật chán.

Năm ngày đến công ty, hai ngày vùi đầu ở nhà thế là hết một tuần. Một phần tư của tháng qua nhanh đến chóng mặt thì kể chi đến 24h của ngày. Loay hoay vài cái đơn hàng là hết một buổi sáng, vài cú điện thoại là hết buổi chiều, rồi lủi thủi về nhà. Không khí nóng bức, chật chội và ồn ào giữa một rừng xe có gì là lạ đâu. Cứ thế ngày tiếp ngày, nghe có vẻ chán nhỉ. Uh! mà chán thật, nhưng chẳng biết thay đổi thế nào.

Cũng may là tìm được một chút niềm vui trong công việc. Lạ một điều là ta lại cảm nhận sự thú vị trong những áp lực và mệt mỏi. Ngày nào nhiều khó khăn, nhiều áp lực là ta thấy thú vị nhiều. Trải qua những mệt mỏi đó ta mới thấy mình trưởng thành hơn một chút, kinh nghiệm hơn một chút và như vậy ta mới thấy thú vị hơn một chút. Mỗi ngày ta cố gắng tạo một cái gì đó thật vui, thật hài hước để làm nhẹ đi những áp lực trong công việc. Những niềm vui nhỏ mỗi ngày bên những đồng nghiệp cũng làm cuộc sống ta bớt chán đi dẫu đôi lúc bên trong tiếng cười lòng ta vẫn trống. Luôn muốn sống hướng ngoại nhưng ta vẫn không biết tại sao lòng mình lại luôn nặng đến thế, vui cười đó rồi lại buồn đây. Lúc thì tràn trề nhựa sống, hòa mình ra đám đông để tận hưởng cuộc sống đầy màu sắc, khi lại thu mình vào trong vỏ ốc lẻ loi.

Trốn mình trong im lặng để rồi có những phút giây nào đó ta cảm nhận mình cô đơn, lẻ loi giữa dòng người trên phố. Bỗng rùng mình khi cái lạnh của sự cô đơn thoáng lướt nhẹ vào luồng không khí oi bức của mùa hè. Cái cảm giác cô đơn giữa đám đông hình như nặng nề hơn là khi cô đơn một mình ta thì phải.

Chẳng quen uống cafe đen nóng nhưng có những lần một mình ngồi quán cốc nhấp ly cafe với chút trống vắng, ta càng thấy mình lẻ loi. Cơn gió vô tình lướt nhẹ qua, ta thèm được choàng tay qua vai em vuốt mái tóc bồng bềnh, nhưng rồi chợt nhận ra cơn gió đã mang em đi thật xa rồi.

Ta biết lòng mình chưa quên nhưng vẫn cố xua đi khi những lúc hình bóng em chợt quay về. Rồi cũng có những lần ta không kìm nén được và cho phép mình nghĩ về em suốt một đêm để rồi sáng hôm sau con tim lại nhói lên nỗi đau. Ta đã quen rồi những cái rùng mình khi chợt nhận ra những câu nói quen thuộc của em khi một người đồng nghiệp vô tình cất lên, một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng.

Vẫn cô đơn, vẫn lẻ loi, vẫn biết mình cần một bàn tay mềm mại và ấm áp khác nhưng sao ta vẫn còn e dè một điều gì đó, và cũng chẳng biết đâu là bàn tay mình cần. Sợ lắm cái cảm giác buông rơi bàn tay của người mà ta đặt hết chân tình vào trong đó.

Ta vốn thích những điều mạo hiểm và có thể chấp nhận thất bại nhưng ta sợ những vết xướt trong tim dù thật bé nhỏ...

Xuan Truong

Bài viết liên quan