Tâm sự đêm của "trái tim chợ trời"

Tâm sự đêm của "trái tim chợ trời"Đêm - khi anh đặt tay lên bàn phím và gõ những dòng chữ này cho em thì có lẽ em đã chìm vào giấc ngủ say với biết bao giấc mộng đẹp. Mà cũng có thể đêm nay em lại thức để chờ đợi những dòng tin nhắn, những dòng tin chúc mừng cho ngày sinh nhật của em từ một ai đó… và không phải anh.

Lâu rồi chắc em không còn đợi những tin nhắn của anh nữa nhỉ? Và cũng lâu rồi anh cũng không còn thói quen nhắn tin đêm với em nữa. Lắm lúc, cầm máy lên định nhắn cho em vài dòng nhưng rồi lại bỏ xuống. Không phải vì anh sợ điều gì cả mà chỉ vì anh nhận ra rằng điều đó bây giờ thật vô nghĩa, vô nghĩa với cả em lẫn anh.

Đêm - đêm nay anh lại thổn thức em à. Con tim lại không nghe lời nữa rồi. Chán nó ghê, đúng là "hàng chợ trời" mà. Hi, nhưng không chỉ riêng tim anh đâu mà tim của ai cũng là "hàng chợ trời" hết vì nó chả chịu nghe lời chút nào. Nó bất trị. Nó chỉ làm theo điều nó muốn thôi em nhỉ? Đêm nay, trong bóng đêm hoang vu của không gian, anh ở nơi này, lắng nghe từng âm thanh của đêm và…và anh đang nhớ đến em.

Đêm - đêm nay là sinh nhật em và đêm nay lại là một đêm trăng tròn. Dù người ta có bảo nó là trăng khuyết, trăng non hay trăng già thì tự nó vẫn biết nó mãi là trăng tròn. Cũng như anh thôi, dù người đời có bảo anh như thế nào đi nữa thì anh luôn biết mình như thế nào. Anh yêu biển đêm, yêu những ánh trăng sáng, yêu những con mưa bụi, yêu những con đường lang thang trưa vắng và… và anh đã từng yêu em. Có lẽ, vì tất cả những điều anh yêu đều gắn với những kỉ niệm buồn đã đi qua trong đời nên nó tạo nên một "anh thật buồn". Lắm lúc, thấy mình sao mà giả tạo quá. Cứ đeo những chiếc mặt nạ và ẩn sâu con người mình trong đáy mắt tâm hồn. Ở đó, anh lặng lẽ nhìn những sự đời đang trôi mà lắm lúc cảm thấy nó thật lố bịch. Nhưng… thời gian vẫn cứ trôi, sự đời vẫn tiếp diễn và… anh vẫn cứ phải sống như thế.

Đêm - đêm nay anh vu vơ hát bài "mưa ngâu". Hi, những cơn mưa kỉ niệm của chúng ta đều gắn với bài này nhỉ? Lúc nào em cũng đòi anh hát cho em nghe bài đó cả. Và mỗi lần anh cất tiếng hát để chào đón những cơn mưa cùng em thì em cứ y như là trẻ thơ vậy. Ngộ nhỉ, cứ tung ta tung tăng dưới mưa. Em không sợ bị đau à? Hên là "võ công anh cao" nên chẳng bao giờ bị đau khi em dụ anh đi mưa.

Giờ đây, anh đang hát bài mưa ngâu một mình và lắng nghe những tiếng mưa tí tách rơi đều trên mái nhà. Sau này, gần như anh không hát bài đó mỗi khi mưa nữa và anh cũng rất hiếm khi hát bài đó cho người yêu hiện tại của anh mỗi khi đi cùng cô ấy dưới mưa. Vì nó là của quá khứ, mà anh thì không muốn lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại. Hãy để quá khứ ngủ yên!

Đêm - đêm nay anh để mặc cho cảm xúc và nỗi nhớ trong anh dâng tràn, tràn ra cả khóe mắt. Cám ơn! cám ơn em! cám ơn tình yêu của em! cám ơn quá khứ! Cám ơn những gì đã đến trong cuộc đời đã cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là sống, thế nào là hạnh phúc và thế nào là buồn.

Đêm - đêm nay có thể là đêm cuối cùng anh tồn tại trên đời này mà cũng có thể đêm nay chỉ là một đêm trong những đêm của cuộc đời. Sáng mai, có thể anh sẽ không thức dậy nữa mà cũng có thể sẽ là một ngày mới với những điều đang chờ đợi phía trước. Nhưng không sao cả đúng không em? Thời gian vẫn cứ trôi, không gian vẫn cứ chuyển động và cái gì đến nó sẽ đến.

Cho dù điều có thể ấy có thực sự xảy ra thì anh vẫn luôn tin rằng ở trong tim một người - anh vẫn luôn tồn tại. Đó là, người yêu của anh! Trái tim chợ trời ấy đã được người ấy tặng cho anh với tất cả sự chân thành trong tình yêu đầu đời và anh cũng tặng cho người ấy những mãnh ghép từ trái tim tan vỡ của anh. Người ấy đã ghép lại được trái tim anh rồi và dù không còn lành lặng trinh nguyên nhưng anh vẫn nguyện tặng cho người ấy.

Còn bây giờ, hãy ngủ ngoan nhé ngày xưa, anh chúc cho em có một giấc mơ thật đẹp cho đêm sinh nhật của mình hoặc có những cảm xúc hạnh phúc với những dòng tin nhắn yêu thương từ một phương trời xa mà em mong đợi. Còn anh, anh mong rằng khi nhắm mắt lại, anh sẽ mơ thấy… mơ thấy người yêu của anh.

Stoneheart

Bài viết liên quan