Từ nửa vòng trái đất nhớ Hà Nội

Từ nửa vòng trái đất nhớ Hà NộiAnh à, vậy là đã 5 mùa hoa sữa đi qua. Em thấy nhớ cái se lạnh của Hà Nội quá. Bầu trời Los Angeles cũng se lạnh như trời thu Hà Nội vậy, nhưng em vẫn thấy chưa đủ - đó là mùi hoa sữa của mùa thu Hà Nội.

Mình đã quen nhau nhiều hơn 5 mùa hoa sữa anh nhỉ? Nhưng em nhớ nhất là mùa hoa sữa năm đó - lần đầu tiên em để ý đến cái mùi hương đó. Rồi dường như nó trở nên quen thuộc và quyến rũ với em biết bao. Nhớ những lần xa anh vào mùa hoa sữa, em một mình lang thang trên đường phố Hà Nội, tìm và ngửi mùi hương ấy rồi ngặm nhấm nỗi nhớ anh.

Giờ đây mình đang ở cách xa Hà Nội nửa vòng trái đất, vẫn cái lạnh se ấy, nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Phải chăng em quá tham lam?! Nhớ những buổi tối mình cùng nhau dưới trời thu Hà Nội tìm hoa sữa, trời thu thủ đô không làm em lạnh bên hơi ấm của anh. Em nhớ cả những lần đi ăn kem Tràng Tiền nữa, lạnh chứ không còn thấy "mát" mà sao ngon quá! Rồi cả buổi chiều đi thăm di tích lịch sử Hoàng Thành - anh vẫn còn nhớ chứ? Cái buổi chiều yên tĩnh cho hai vị khách cuối cùng! Lúc này trong em lại nhớ đến lời bài hát "Đôi bờ": Một dòng sông sóng nước long lanh đôi bờ đâu cách xa.

Đúng vậy, "đôi bờ" đó không cách xa, mà giờ đã hoà làm một. Vẫn nhớ đến mùa thu Hà Nội năm đó, hàng năm mình vẫn cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp. Để rồi cùng trân trọng những gì chúng ta đang có. Cuộc sống này em mãi hạnh phúc vì có anh ở bên, để đến ngày em mong mình lại cùng nhau đi dưới trời thu Hà Nội tìm hoa sữa.

Anh "hâm" ngày nào bây giờ vẫn là anh hâm, em yêu anh nhiều hơn tất cả, anh biết không? Và em cám ơn mùa hoa sữa Hà Nội đã đưa em và anh xích lại gần nhau thêm.

Ôi, nhớ nhiều lắm - Hà Nội ơi

Siren.

Bài viết liên quan