Thèm mặc Blouse trắng

Thèm mặc Blouse trắngHôm nay, tôi sẽ đi làm bình thường nhưng tôi sẽ mặc quần jean và áo thun thôi, chiếc áo blouse thì vẫn treo trong tủ như treo cả ước mơ và tâm hồn của tôi.

Hôm nay là 27/2 rồi. Đây là năm thứ hai kể từ ngày ra trường tôi không mặc chiếc áo blouse rồi. Nhớ quá...

Ra trường ba năm rồi, thế nhưng giờ tôi không phải là cô dược sỹ như ước mơ ngày mới ra trường mà chỉ là một cô nhân viên phòng nhân sự bình thường. Trái ngược quá nhỉ? Ừ, thì cuộc sống mà, thực tế và ước mơ bao giờ cũng là hai con đường khác nhau hoàn toàn.

Tôi nhớ ngôi trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai và những người thầy áo trắng thân thương. Nhớ cái hình ảnh trong gương của tôi khi mặc chiếc áo blouse đầu tiên. Nhớ cái vườn thuốc khi xưa nhổ cỏ, bón phân. Nhớ những buổi học thực hành thí nghiệm. Nhớ cái bàn học cạnh cửa sổ của tôi và nhỏ bạn. Nhớ đến cái sôi nổi, nhiệt huyết và cả giận hờn của thời sinh viên...

Giờ những hình ảnh đó đã trở thành những kỷ niệm đẹp trong tôi. Nhưng những bài học ở trường và những kinh nghiệm đã tích lũy thì sẽ mãi theo tôi trong suốt cuộc đời này. Tôi sẽ dùng nó giúp đỡ mọi người xung quanh tôi trong khả năng mà tôi có thể.

Có một câu nói rất hay: “Đời sống chỉ là một khoảnh khắc nhưng với những khoảnh khắc đó, người ta có thể làm nên những việc vĩnh cửu. Để thành công trong cuộc đời, hai yếu tố cần thiết bạn phải học là bỏ cái gì và đặt niềm tin ở đâu”. Rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ mặc lại chiếc áo blouse thôi, vì đó là niềm tin của tôi mà.

T.NG.

Bài viết liên quan