Con thèm được đi phiên chợ cuối năm, được đi sắm Tết với mẹ. Được đi mua quần áo cho em. Ở nhà thì con chán Tết, sang đây thì còn thèm Tết quá đỗi. Tết ở nhà sẽ là ngồi xem Gặp nhau cuối năm cùng bố mẹ, ngồi cười thả phanh.
Ngày mai con thi, con đang ngồi chuẩn bị đống tài liệu. Con vừa đọc một bài blog. Nó làm con nhớ nhà cồn cào.
Con đi xa nhà từ nhỏ, cảm xúc nhớ nhung dường như không tồn tại bởi hồi bé con còn muốn đi khỏi nhà nhiều hơn là ở nhà. Vì ở nhà con toàn bị mắng, toàn bị bắt làm nhiều việc nên con không thích. Nhưng càng lớn, nơi con muốn về lại là nhà.
Đi nhiều rồi dường như bước chân con cũng mỏi mệt và nhà là nơi bình yên nhất để con có thể được bảo vệ, được che chở và được vỗ về.
Ngày học đại học ở Hà Nội, mỗi khi con buồn chuyện gì đó, con thường không chia sẻ với bạn bè. Điều duy nhất khiến con thấy được an ủi là về nhà. Chỉ cần về nhà con có thể quên tất cả những bon chen ganh đua cuộc sống để vui vẻ thoải mái. Về nhà tránh xa Hà Nội bụi bặm, người người chen nhau từng bước chân. Về nhà được hít ngửi cái không khí đồng quê yên lành, được ngắm trời đất từ hiên nhà, được ngủ trong ngôi nhà của chính mình cũng khiến con cảm thấy bình yên đến lạ.
Con không phải đứa hay khóc, không phải đứa hay chia sẻ cảm xúc và chưa bao giờ ai hỏi con đi xa có nhớ nhà không mà nhận được câu trả lời có. Nhưng bây giờ con thực sự nhớ nhà, nhớ đến cồn cào, da diết.
Đi du học là ước mơ của con từ khi còn bé. Những tưởng sẽ là một viễn cảnh đẹp như trong những câu chuyện con từng đọc. Kiểu như giảng đường rộng thênh thang, thư viện choáng ngợp hay đơn giản chỉ là ra đường sẽ không phải nhìn thấy xe máy mà toàn ôtô. Nhưng chẳng có gì như mơ cả.
Đi du học với một cái va li to đùng và cái ba lô nặng trịch trên vai. Nhưng đè nặng lên con hơn cả là những trách nhiệm không thể nói ra với ai. Con biết mình đang ở vị trí nào, việc gì con sẽ phải làm. Nhưng thật sự đôi lúc con cảm thấy đuối sức quá.
Ngày đi từ sân bay con không khóc một tẹo nào. Nhìn thấy dì và mẹ thẫn thờ nhìn theo, con cố gắng quay đầu đi, con sợ con sẽ khóc khi còn nhìn theo bóng dáng mẹ và dì. Con sợ con không kìm được. Con đi học mà, không phải đi đánh trận hay sẽ không về nữa.
Nhưng nghe điện thoại mẹ kể dì cứ đứng đó nửa tiếng nhìn theo. Đến lúc chú giục đi về đi nào nó không ra nữa đâu về thôi con càng buồn hơn. Dì là người thương con nhất. Từ bé đến giờ có gì dì cũng cho con. Con cũng thương dì nhiều lắm, thương dì vất vả lo toan, thương dì hay ốm.
Ngày trước học ở Hà Nội chả bao giờ con chủ động gọi điện thoại về cho bố mẹ hỏi thăm tình hình sức khỏe bố mẹ. Đơn giản vì tuần nào con cũng về nhà rồi. Nhiều khi có việc gì con cũng toàn nháy điện thoại để cho bố gọi lại. Nhưng bây giờ ngày nào không gọi điện thoại về nhà con không yên. Chỉ muốn biết hôm nay ở nhà có những chuyện gì diễn ra. Đọc báo ở nhà đang lạnh con cũng lo. Con sợ mẹ yếu người mà lại cứ động nước lạnh nhiều sẽ ốm.
Con lo không có con ở nhà ai sẽ lồng chăn ga cho bố mẹ. Chắc mẹ sẽ lại phải lọ mọ lôi cái đống ga chăn con xếp ra để lồng, 2 cái giường mà chỉ có 1 cái có người nằm còn cái kia chả ai nằm. Nhà có 4 người nhưng tận 6 cái giường. Thế mà bây giờ chỉ có một cái có tích sự còn những cái khác vắng teo. Trước khi đi mẹ cứ mắng con sao mày giặt lắm chăn chiếu thế, nhưng con lo mùa đông không ai ở nhà lôi ra giặt cho bố mẹ.
Càng gần Tết con càng đau đáu về nhà. Ngày trước cứ Tết đến, con lại phải tổng vệ sinh nhà cửa, lau lau dọn dọn mệt bở hơi tai. Con chỉ ước nhà mình một tầng, bé bé thôi, ít đồ thôi để con đỡ phải dọn. Nhưng giờ con chỉ mong được lau nhà, được lau tủ, lê la lau cầu thang.
Trời lạnh như thế này, mẹ thì bị dị ứng bụi. Ai sẽ lau dọn nhà đón Tết đây. Rồi ai sẽ đi chợ tết cùng mẹ, ai rửa lá, gói bánh chưng cùng mẹ. Ai bày biện nhà cửa. Ai rửa sân cùng bố. Không có con ở nhà chắc 28 Tết mẹ cũng sẽ không đi chợ mua hoa cắm Tết.
Con thèm được đi phiên chợ cuối năm, được đi sắm Tết với mẹ. Được đi mua quần áo cho em. Ở nhà thì con chán Tết, sang đây thì còn thèm Tết quá đỗi. Tết ở nhà sẽ là ngồi xem Gặp nhau cuối năm cùng bố mẹ, ngồi cười thả phanh. Là sẽ được đón giao thừa, được bố xông đất rồi mẹ mừng tuổi cho một tập tiền đỏ chói và một tờ tiền to to. Là sẽ được lên chùa sau giao thừa thắp hương. Được thầy chùa mừng tuổi tờ 10.000 đỏ chót. Là sẽ sáng sớm mùng 1 dậy làm cơm cúng đầu năm. Là đi thăm chúc tết họ hàng, là đánh bài tá lả ăn tiền của em. Là chăm chăm nhận tiền mừng tuổi của bà ngoại, của dì, khoản thu nhập đáng kể của con.
Con nhớ nhà quá... Nhớ lắm nhớ lắm. Những lúc ngồi không con toàn lôi những kỷ niệm ở nhà ra gặm nhấm. Suy nghĩ xa xăm về cái tương lai mờ mịt trước mắt. Con không biết quyết định như thế nào nữa đây. Con không muốn lớn chút nào. Con muốn mãi bé, mãi đi học, chỉ phải lo học chứ không phải lo kiếm tiền. Con đang sợ hãi và hoang mang không hiểu mình sẽ làm gì sau này. Giờ đây con cảm thấy thực sự thiếu tự tin vào chính bản thân mình.
Con muốn về nhà, muốn đến cháy bỏng. Nhưng con biết là không thể thể.
Colaukin