Nhóc đừng nói yêu anh nhé. Hãy giữ lại mức độ tình cảm này, quan tâm và chia sẻ như thế này thôi Nhóc à, đừng đi quá xa. Anh biết là khó chấp nhận, có thể Nhóc nói là không làm được, và lại khóc nữa cho coi.
Nhóc à,ngày Anh biết và được làm quen với Nhóc tính tới nay gần một năm.Anh 32 tuổi còn Nhóc mới 18 tuổi, so tuổi tác anh và Nhóc có sự chênh lệch rất nhiều đúng không Nhóc của Anh. Anh và Nhóc ở cách xa nhau hơn cả ngàn cây số.
Khi mới quen,, chúng ta có nhiều sở thích tương đồng nhất là Nhóc rất thích mưa,mưa là bạn của Nhóc, Nhóc thường nói thế, khi Nhóc Mưa ghé sang thì Nhóc lập tức báo tin cho Anh. Anh cũng thích mưa, Nhóc nói Nhóc không thể đến bên Anh vì cả hai đang ở quá xa, Anh sẽ gặp Nhóc Mưa dễ dàng hơn , muốn nói gì với Nhóc thì nói với Nhóc Mưa, thì Nhóc sẽ biết Anh cần nói với Nhóc những gì, thật sự thì nhưng mưa thì thường làm Anh buồn nhiều hơn, nhìn mưa thì Anh thường hay suy nghĩ nhiều, những suy nghĩ mông lung, nhìn mưa thì Anh lại nghĩ tới Nhóc, suy nghĩ về tương lai mờ mịt của hai đứa, một thứ tình cảm không bình thường.
Anh ghét mưa lắm Nhóc à, thật đấy, Nhóc không vui khi Anh có suy nghĩ như thế. Anh nói ra thì thật là mâu thuẩn đúng không Nhóc.
Một năm là cả một khoảng thời gian để hai đứa hiểu rõ về nhau.Nhóc là một chú Nhóc đang học cuối cấp ba rất dễ thương, vô tư và hồn nhiên, Anh là một kiến trúc sư sống độc thân và xa nhà rất cô đơn, nên khi trò chuyện với Nhóc, Anh nhận được một sự chia sẽ nồng ấm, một sự bình an thanh thản trong lòng.Từ khi có Nhóc Anh ít khi la cà suốt đêm bù khú nhậu nhẹt với bạn bè, hạn chế một số mối quan hệ không cần thiết một sự quan tâm dù chỉ là qua trung gian là chiếc điện thoại.
Nhóc nhớ không, Anh thì chưa bao giờ nói tiếng yêu Nhóc kể từ khi mình biết nhau, và Anh cũng không cho phép Nhóc nói tiếng yêu Anh. Lạ lắm phải không, nhưng Nhóc thì thường rất bướng bỉnh và lém lỉnh lắm, chờ đến cuối cuộc gọi là lại nói ba tiếng Nhóc Yêu Anh, Anh không ngăn đựợc và không trách Nhóc được vì Nhóc đã cúp máy.
Nhưng Nhóc yêu Anh vì lý do gì, câu đó có lần Anh hỏi Nhóc, Nhóc khóc và trả lời” Nhóc cũng không biết nữa, Nhóc chỉ biết là Nhóc yêu Anh”.Thật tức cười, Anh là Ai và Nhóc là Ai, chưa một lần gặp nhau chỉ là biết nhau qua YH, Nhóc thấy có buồn cười không, chưa một lần Anh cho Nhóc thấy mặt qua WC, chưa một lần gởi hình cho Nhóc vậy mà Nhóc dám nói là Nhóc Yêu Anh, lạ nhỉ?
Nhóc biết không, Nhóc là người đầu tiên trong đời thật sự làm Anh phải suy nghĩ nhiều, và Anh cũng đã không dưới một lần phải khóc trong đêm ấy, những giọt nước mắt của thằng đàn ông 32 tuổi khóc vì chú Nhóc 18 tuổi, buồn cười quá phải không Nhóc. Anh đã chưa bao giờ nói tiếng yêu với một nguời đồng giới nào, cho dù anh biết anh cũng thuộc về thế giới này rồi
Thời gian gần đây, Anh không cho Nhóc phải suy nghĩ nhiều về Anh Nhóc biết vì sao không: Nhóc sắp thi TN và ngày thi vào đại học cũng gần kề, nghĩ tới Anh Nhóc sẽ sao lãng việc học của mình, nhưng Nhóc thì lại hay thường nhắn tin và không ngừng nghĩ đến Anh.Anh rất khó xử, một mặt là Anh cũng luôn nghĩ tới Nhóc, nhớ Nhóc thật nhiều và chờ đợi những tin nhắn của Nhóc, một mặt thì lại nói Nhóc đừng nhắn tin cho Anh, mâu thuẩn và khó hiểu qúa phải không Nhóc.Anh luôn là một người đàn ông bí mật và khó hiểu mà.Anh lo cho Nhóc lắm.
Nhóc tin là có tình yêu vững bền nếu Anh nói Anh cũng yêu Nhóc, hai đứa sẽ làm gì và đi được bao xa trên con đường tình mà mình đã chọn, Nhóc nhỉ. Nhóc đã trả lời là Nhóc không biết mà thật sự thì Anh cũng không biết được Nhóc à,Nhóc nói Nhóc mặt kệ và bất chấp tất cả, chỉ biết là Anh biết Nhóc yêu Anh là đủ, lại buồn cười và đau đớn lắm phải không Nhóc.Làm sao có được tình yêu như là tình yêu thật sự của hai người khác phái.Thực tế tại bản thân mỗi con người của thế giới không bình thường này đã là bất bình thường rồi, huống chi là cái để gọi là tình yêu.Tình yêu của hai thằng đàn ông, mỉa mai thật đấy Nhóc à.
Anh luôn mâu thuẩn và khó hiểu ngay chính con người của mình, đến lúc này Anh cũng chưa tìm ra câu giải đáp cho mình, tự lừa dối mình và mọi nguời xung quanh qua một lớp mặt nạ”, một “vỏ đậy” đáng sợ và đáng nguyền rủa. Anh nghĩ sống thì đã là chấp nhận, nhưng nếu không có thứ “vỏ đậy” kia thì Anh ra sao, ai chấp nhận mình và phải sống như thế nào, có bao nhiêu trường hợp, có bao nhiêu hoàn cảnh được cảm thông và được XH này thừa nhận.
Nhóc đừng nói Nhóc yêu Anh, Nhóc nhé Nhóc hãy giữ lại mức độ tình cảm này, quan tâm và chia sẽ như thế này thôi Nhóc à, đừng đi quá xa hãy cố kìm chế tình cảm cá nhân trong con người của Anh và của Nhóc. Anh biết là Nhóc khó chấp nhận và có thể là Nhóc nói là Nhóc không làm được, mãi mãi và chẳng bao giờ Nhóc làm được và lại khóc nữa cho coi, Anh biết Nhóc của Anh mà.Nhưng Anh vẫn phải nói dù biết khi nói ra là ngàn lần cay đắng, một nỗi đau không được bình thường Anh dành cho Anh và cho Nhóc.
Tim ngoan ơi, mày hãy ngủ yên đừng thổn thức vì Nhóc của tao nữa mầy nhé, hãy để chúng tao chỉ nghĩ về nhau mày thôi mầy à. Khó cho mày thật đấy nhưng tao buộc phải làm thế dẫu biết là mày sẽ rất đau.
T.T.