Thế là anh quay đi, không hề quay mặt lại. Giờ thì em đã biết thực sự anh không hề yêu em. Trong tim anh vẫn ngập tràn hình ảnh của người con gái ấy, người mà anh không hy vọng gặp lại.
Em vẫn còn nhớ lần đầu gặp anh, tài giỏi nhưng lạnh lùng. Khi em chập chững vào công ty, anh được chỉ định hướng dẫn em trong công việc. Chuyên môn anh thật vững, nghiêm túc làm việc, giúp đỡ mọi người nhưng thường trầm tư im lặng. Có lẽ chính vì tò mò về sự im lặng ấy mà em yêu anh lúc nào không hay. Mọi người kể rằng một người con gái đã mang nụ cười của anh đi. Thế mà anh vẫn yêu người ấy sao? Em yêu anh và ước mình sẽ tìm lại nụ cười đó.
Những lúc bên nhau, em thích chọc anh cười, và anh cũng chẳng vừa, trả đũa liên tục. Sự cởi mở giữa hai ta làm công việc tiến triển tốt hơn và không khí trong công ty cũng vui vẻ hẳn lên. Và chúng mình lại được dịp làm việc cùng nhau. Mọi người nói rằng từ ngày gặp em, anh đã thay đổi hẳn. Nhưng liệu anh còn giữ hình bóng cũ không?
Chúng ta cứ như hình với bóng, mặc dù vẫn chỉ là đồng nghiệp. Ai cũng muốn ghép đôi anh với em, nhưng anh không nói gì, chỉ cười đùa cho qua. Và tim em lại quặn đau.
Rồi thời gian trôi đi, chúng ta vẫn vui vẻ với nhau. Em cứ nghĩ rằng anh đã nhận ra và chấp nhận tình cảm của em dành cho anh. Mọi người lại nói nhờ có em mà anh đã quên mối tình cũ. Anh cũng chỉ cười đáp lại, thế nhưng em nhận ra rằng trong đôi mắt anh lại thoáng hiện nỗi đau ngày nào, anh vẫn còn yêu người ấy…
Em quyết định xa anh, xa đi tình đơn phương đau đớn. Ngày em rời công ty, anh vẫn không nói gì, chỉ chúc em hạnh phúc. Thực sự em rất muốn nói với anh: hãy quên đi người con gái ấy, hãy quên đi cuộc tình cũ và hãy nhìn thấy em, nhưng rồi em lại nói: nếu người con gái ấy biết được tình yêu của anh vẫn còn thì người ấy chắc chắn sẽ quay về với anh. Cũng như em, em sẽ chờ đợi anh không hy vọng, chờ anh quên được quá khứ để tìm đến tương lai cùng em.
Chúc anh hạnh phúc.
Bao Binh.