Một thằng bé vào ngày Trung thu lững thững đi bộ dọc triền đê, nó mới mười hai tuổi. Cái tuổi bắt đầu cảm nhận được tình yêu thương, bắt đầu biết yêu và biết ghét.
Nó sinh ra trong một gia đình khá giả, không phải vất vả như những bạn đồng trang lứa nhưng nhìn nó lúc nào cũng buồn, nỗi buồn của một đứa trẻ mười hai. Thằng bé khóc nấc không thành tiếng, bước chân thất thểu. Đó là tôi.
Bố mẹ đến với nhau ngày ấy không phải vì tình yêu (đấy là nó nghe mấy bà cô nói lại). Bố đi chiến trường B, những ngày nghỉ an dưỡng được ra Bắc, ông bà nội được mai mối đã đưa bố đến gặp mẹ. Nửa tháng sau, đám cưới được diễn ra một cách chóng vánh.
Rồi lần lượt chị gái, tôi và em trai ra đời. Không biết có phải do bố mẹ đến với nhau không phải vì tình yêu hay vì nhiều nhiều những lý do khác mà ngay từ bé tôi đã cảm giác không khí ngột ngạt trong gia đình. Bữa cơm hiếm khi có tiếng cười. Do còn bé quá, chưa hiểu hết những chuyện người lớn, nhưng cũng đủ so sánh với gia đình hàng xóm. Chính vì thế, tôi hay sống thu mình, cái góc nhỏ ở vườn sau là thế giới của riêng tôi, nơi tôi có thể khóc, độc thoại hoặc chỉ là ngồi thu lu một mình.
Hôm nay đọc những tâm sự của mọi người kể về những mùa Trung thu, cảm xúc lại tràn về. Tôi lặng người khi một bạn nào đó kể được ba làm cho đèn ông sao, bạn ấy hân hoan thế nào khi được kéo đèn ông sao ấy với bè bạn. Tôi đã khóc. Một thằng con trai hai mươi bảy tuổi đã khóc. Nó giờ đã trưởng thành, đã có một vị trí tốt trong xã hội nhưng đôi khi chỉ đọc một tâm sự của ai đó về tình thương yêu gia đình hay nhìn thấy hình ảnh một ông bố trẻ địu con đưa tới trường cũng làm sống mũi nó cay cay...
Trung thu năm ấy, xã tổ chức đón Trung thu cho lũ trẻ bọn tôi to lắm. Bố tôi lúc đấy làm một chức vụ khá to trong xã. Xã tôi tổ chức trò bắt vịt dưới hồ. Ông cũng đến xem và trao quà. Đứng bên này bờ hồ nhìn sang thấy bố tận tay trao những chiếc đèn nồng sặc sỡ, ôm những đứa giành chiến thắng. Cảm giác lúc đấy với tôi buồn lắm, tự nhiên nước mắt cứ trào ra, cảm thấy cay đắng quá. Tôi chưa một lần được như thằng bé kia, rồi cảm giác trống rỗng xen lẫn tủi hổ. Tôi lách khỏi đám đông, lặng lẽ. Không muốn về nhà, không muốn gặp ai, lẻ loi, đơn độc. Hoa cỏ may bám vào chân, tay. Ừ thì cũng còn hoa cỏ may làm bạn...
Kỷ niệm buồn ấy đã qua 15 năm rồi. Tôi cũng chẳng muốn kể ra làm gì nữa. Muốn nó nằm gọn trong trái tim. Không cho nó rỉ máu. Nhưng tôi biết ngoài kia còn có nhiều những hoàn cảnh giống tôi. Còn những Cuộc chờ của Tùng (Lê Ánh Hồng Hải). Hy vọng sẽ không còn những ông bố bà mẹ khi sinh ra những sinh linh bé bỏng, đừng để trái tim nó tổn thương. Bởi với con trẻ, chỉ một vết xước nhỏ tâm hồn cũng làm chúng mãi mãi đớn đau...
Đặng Xuân Ánh.