Để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền
Để đêm đông lùi xa khi bước chân bên hiên nhà...
Đường xa không sao ngăn những bước chân trở về
Để sống phút ấm nóng bên bạn bè
Và bên ly trà thơm, bên ánh lửa hồng thắp lên (Trần Lập)
Được ở Việt Nam những ngày cuối năm, trong cái se lạnh này là những ngày đáng nhớ nhất năm của em. Những ngày kết thúc năm thật ý nghĩa. Mỗi lần chuẩn bị về nhà là mỗi lần em lại băn khoăn liệu mình có làm quen lại được với những ngày sống ở Việt Nam như trước khi đi không. Và lại thêm một lần em thấy mình thuộc về Hà Nội. Mọi thói quen trở lại, một cách tự nhiên nhất. Và lại là những lần suy nghĩ, so sánh...
Thời gian trôi đi rất nhanh. Qua lâu rồi những năm cấp 3, những ngày nóng nực với bộ áo đồng phục trắng, những bộ áo dài thướt tha, những ngày gió mùa đùa nghịch nhau trong giờ thể dục dưới sân trường.
Lúc trước, cứ nghĩ học cấp 3 khổ lắm, ngày nào cũng phải học bài, phải chạy sô.
Lớn lên, mới thấm thía, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Lúc trước, bạn bè vô tư thoải mái với nhau, chuyện gì cũng chia sẻ. Gọi nhau là cô, chú mà coi nhau như cô, chú thật trong một gia đình. Một đại gia đình thật ấm áp. Mọi người ai cũng như ai. Suy nghĩ của mọi người là giống nhau, và giống mình.
Lớn lên, em mới hiểu, mỗi người đều có một góc khuất.
Lúc trước, nghĩ mọi thứ thật giản đơn. Mình cứ cố gắng, phấn đấu, cuộc sống sẽ luôn màu hồng và em vẫn bướng bỉnh theo suy nghĩ đấy. Lớn lên, mọi thứ phức tạp dần theo. Từng có lúc em vẫn cố bướng theo những suy nghĩ thật trẻ con, nhưng rồi thời gian cũng làm thay đổi suy nghĩ của em. Quan niệm về màu hồng của cuộc sống là do cách nhìn của mỗi con người cũng như cách thỏa mãn của họ. Cũng thật tự nhiên.
Lúc trước, tự lập cho mình một kế hoạch thật hoàn hảo: Năm 20 tuổi sẽ làm gì. Năm 22 tuổi làm gì tiếp theo. Lớn lên, em có nhiều mong muốn khác thực tế hơn. Những ước mơ cũ vẫn được để đấy, và em vẫn thấy vui khi nhớ lại , những hoài bão thật trẻ con. Có ai đánh thuế ước mơ đâu.
Lúc trước, cứ nghĩ hạnh phúc là phải thế này, phải thế nọ. Hạnh phúc là khi tương lai ta làm được điều này, điều kia. Lớn lên, 19 tuổi, em được trải nghiệm, chưa nhiều nhưng đủ để em nhận ra nhiều điều quý giá. Cuộc sống của em đang màu hồng theo cách nhìn của em. Hạnh phúc của em là hiện tại. Sau này, suy nghĩ của em cũng sẽ thay đổi, sẽ khác bây giờ, có thể ít, cũng có thể nhiều. Nhưng chắc chắn, không bao giờ em hối hận hay luyến tiếc. Mọi thứ luôn thật tự nhiên như vậy. Cứ sống, và phấn đấu, hạnh phúc sẽ luôn do mình làm chủ.
Mọi người vẫn nói: "Cuộc đời không thiếu cái đẹp, chỉ thiếu đôi mắt phát hiện ra cái đẹp". Cái đẹp của em là thế. Cái đẹp bình dân của quán nước ven đường, cái đẹp của cô gánh hoa ven đường, cái đẹp ở nụ cười thân thiện của một người không quen, cái đẹp của một bài hát về Hà Nội trong những lúc nhớ nhà... thậm chí cái đẹp ở hình ảnh một con ngựa đi trên phố bên cạnh dòng xe cộ lao vun vút trong nhịp sống hối hả. Với em, "đẹp" phải thật tự nhiên, phải xuất phát từ cuộc sống hàng ngày. "Đẹp" phải có sự bình yên. Vì vậy, hãy luôn cố gắng, để sống trọn vẹn và để nhận ra cuộc đời quá đẹp.
|
"Đẹp" phải thật tự nhiên, phải xuất phát từ cuộc sống hàng ngày. Nụ cười của một cô bán hoa trên đường Phan Đình Phùng, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phương. |
Thị trấn trong lòng tay là nơi em ra đời
Chiều nghiêng con dốc nghiêng tràn lên vai êm ái
Lấp lánh mặt trời giữa núi cùng đồi
Mặt người lặng lẽ vẫn thấy quen thật quen.
(Quốc Bảo)
Hà Nội, những ngày mùa đông.
Thu Lan.